"Tăng Vũ Minh Phúc sẽ là học sinh cuối cùng của danh sách ngày hôm nay! Chúc mừng các em đã trở thành những sinh viên ưu tú của chương trình trao đổi tại đại học Stockholm trong vòng 3 tháng!"
Ngay sau đó, tất cả sinh viên có mặt tại hội trường reo hò lên vì sung sướng. Có người mừng rỡ vì mình là người được chọn, có người thì chúc mừng cho người đỗ học bổng, và cũng có người bày tỏ niềm tiếc nuối vì không có tên trong danh sách.
Và Minh Phúc cũng có cảm xúc vui mừng không kém cạnh gì những người khác. Nhưng cậu chỉ đứng yên đó và nhìn về phía giáo sư đang đứng ở trên sân khấu, ánh mắt biểu lộ sự biết ơn.
"Bây giờ thì xin mời những sinh viên được gọi tên trong danh sách đứng lên sân khấu để trình diện trước trường. Đây sẽ là những đại diện ưu tú của trường chúng ta!!"
...
"Yess!!! Cuối cùng thì mọi công sức của tao cũng được đền đáp rồi Neko ơi!!" – Minh Phúc nhảy cẫng lên rồi ôm chặt Trường Sơn trong vui sướng khiến cho cậu bé sóc con nhà ta không thể thở nổi.
"Mé con Hải Ly này... Thả tao xuống đi.. tao không thở nổi!"
Đến khi Trường Sơn dứt lời thì Minh Phúc mới nhận ra được hành động của mình khá là thái quá, nên cậu đã chủ động thả hắn xuống, sau đó cậu quay trở lại giường của mình. Còn Trường Sơn thì quỵ một chân xuống, một tay vịn vào thành ghế, người thở lấy thở để.
"Ôi chết thật... Tao xin lỗi mày nha Neko! Tao xin lỗi."
"Thôi đừng để ý, không sao đâu. Cơ mà mày khoẻ quá đấy Hải Ly ạ!"
"Ai bảo mày nhẹ cân quá làm gì!"
Trường Sơn tối sầm mặt mũi lại, sau đó nhìn Minh Phúc với ánh mắt như muốn cầm dao thủ tiêu thằng bạn của mình không bằng. Minh Phúc thấy thế cũng bắt đầu sợ hãi cả ra rồi, cậu đành nuốt nước bọt vào trong và chuẩn bị cho một màn bi kịch sắp tới của chính mình.
"Nè he...", Trường Sơn đứng lên đi về phía cậu.
"Dạ...", Minh Phúc nhìn Trường Sơn với ánh mắt cầu xin, nhìn bộ dạng khép nép vừa điệu mà cũng vừa buồn cười làm sao.
Và cả buổi tối ngày hôm đó, chỉ vì một câu nói đùa nhẹ nhàng mà Minh Phúc đã bị Trường Sơn tế cho một bài như đang đứng thuyết trình trên sàn đấu hùng biện vậy.
Cậu vừa ngồi nghe chửi, lòng tự nhủ rằng : 'Đáng lẽ mình không nên trêu thằng bạn hay cọc như thằng cha Neko này..'
Cho những ai chưa biết thì đây là Minh Phúc, cụ thể là Tăng Vũ Minh Phúc – sinh viên năm 2 của Đại Học Kiến Trúc, thành phố Hồ Chí Minh. Cậu là một trong 20 học sinh của đại học này trúng tuyển vào danh sách học sinh nhận được hỗ trợ toàn phần trong chương trình sinh viên trao đổi tại đại học Stockholm, Thuỵ Điển và là sinh viên duy nhất trong khoa Mỹ Thuật đạt học bổng cho chương trình này.
Thật ra, nó đã được phát động từ đầu học kì thứ hai năm nhất của Minh Phúc, vậy nên khi nghe được thông tin này, cậu đã gấp rút chuẩn bị tất cả mọi thứ để xin được học bổng và cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều bởi lẽ cậu biết cơ hội chẳng đến quá nhiều với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
can i order an americano?
Fanfiction"cho em order một cốc americano được hong?" "americano của em đây, và khuyến mãi thêm cả trái tim của anh nữa nè." title : can i order an americano? starred : phạm duy thuận x tăng vũ minh phúc genre : fluff, soft, two-sided love author : hopeon.