10/07/1996
Đã gần một năm kể từ sự kiện kinh hoàng ấy. Một đêm mà bất cứ ai nghe kể cũng đều phải khiếp sợ.
Người dân xung quanh đã báo cáo cho quản lý tòa nhà vì mùi hôi rình phát ra từ căn 304 ở cuối dãy không rõ lý do.
Ban quản lý đã cử giám sát đi tìm hiểu.
Không phải rác, không phải rò rỉ, mà là xác người.
Cảnh sát đã phát hiện ra sáu thi thể người nằm trên vũng máu trong căn nhà số 304 trong tình trạng không còn nguyên vẹn.
Vũng máu ngập mắt cá chân đen kịt đã bám dính lại.
Hàng chục con ruồi vo ve trên những cái xác vô hồn.
Thật kinh khủng.
Người ta tưởng chừng kẻ sát nhân sẽ bị bắt và kết án tử hình ngay tức khắc.
Nhưng kỳ lạ là, vụ án được khép lại với kết luận: sử dụng ma túy quá nhiều, đám bạn đã gặp ảo giác dẫn đến vụ việc đau lòng. Cảnh sát báo cáo lên những vali đầy ắp những dụng cụ nguy hiểm và chất cấm, cùng với đó là bằng chứng cho việc đã sử dụng ma túy.
Và quả thực, Shunichi đã sống một năm qua bình yên đến bất ngờ.
Không có đòi nợ, không có cảnh sát và không có Hirata.
Cuộc sống gia đình, trường học khiến cậu không còn để tâm nhiều đến cái đêm đấy.
Kỳ lạ thật, người khác thì chắc hẳn sẽ ám ảnh đến điên lên mất.
Nhưng có lẽ Shunichi đã chẳng phải "người" từ lúc cầm cây kiếm katana vào đêm đó rồi.
Cậu ngậm lấy miếng bánh mì mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn.
Vẫn như mọi ngày.
Vẫn là cuộc sống cũ.
Shunichi dường như không còn trí nhớ về bảy con người đấy nữa.
Nhưng sao hôm nay vị bánh mì đắng hơn bình thường.
Shunichi nhíu mày nhả miếng bánh xuống.
Mẹ cậu đã để quá lửa rồi.
Nhưng Shunichi không vội, vì vốn dĩ cậu đang trong kỳ nghỉ hè dài mà.
Cậu đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy ra hộp cơm nguội đã cũ để hâm nóng lại.
"Bíng boong"
Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt khiến Shunichi cũng phải giật mình.
"Đơn hàng của cậu Shunichi tôi sẽ để ở ngoài nhé, người gửi đã thanh toán tiền cho cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành!"
Tiếng của người giao hàng cất lên, phần nào khiến Shunichi bình tĩnh lại.
Cho bát cơm vào lò vi sóng, cậu nhanh chóng ra mở cửa lấy hàng.
Dù gì thì, cậu cũng tò mò mà.
Trước giờ cũng có mấy ai gửi cho cậu thứ gì qua bưu điện đâu, cũng chỉ toàn ông bà gửi quà lên cho cậu từ nơi quê hương xa xôi thôi.
Trong lòng cậu chợt có chút mong chờ.
Mấy hôm trước, cậu đã tìm thấy vài con búp bê xinh xắn trên mạng, những con búp bê ấy đã khiến cậu mê mẩn. Cậu đã quyết định bỏ ra một số tiền khá lớn để đặt chúng về.
Nếu thật sự đơn hàng này là những con búp bê, thì cậu sẽ sướng đến chết mất.
Nhanh tay cầm lấy khóa cửa và vặn chìa, cậu vội vàng mở toang chiếc cửa cũ.
Một hộp bưu phẩm được bọc giấy nâu được bày trước cửa nhà.
Một hôm bưu phẩm có phần hơi giản dị so với trí tưởng tượng của Shunichi.
Cậu cúi người cầm lên chiếc hộp rồi nhanh chóng quay vào.
Bỏ dở bát cơm đã được hâm nóng, cậu hồi hộp bước vào phòng ngủ riêng của bản thân.
Trước thứ làm mình tò mò, con người thật sự có thể gạt đi mọi điều chỉ để biết được thứ ẩn ló đằng sau.
Shunichi đã mặc kệ chiếc bụng đói meo và quyết định xé toạc hộp bưu phẩm.
Nhưng đáp lại cậu chủ là sự thất vọng.
Vì trong hộp bưu phẩm không có những con búp bê xinh xắn như cậu đã mường tượng.
Mà là một đĩa băng đã cũ cùng với một bức thư nhỏ.
Nhưng điều này không làm mất đi sự tò mò của cậu.
Thậm chí những điều này đã đẩy sự hồi hộp của cậu đạt đến đỉnh điểm.
Nó đã thôi thúc cậu cầm lên đoạn băng và đặt vào máy tính của mình.
Shunichi nhìn vào màn hình hiện lên và hơi nhăn mặt.
Một video được phát lên với chất lượng không tốt lắm.
Video bị che mờ đến khó chịu, và Shunichi chỉ đoán được rằng có một nhóm người đang tụ lại làm điều gì đó trong đoạn video.
Họ dường như đang có xích mích.
Chợt một màu đỏ tươi hiện đầy lên khắp màn hình, che phủ đi toàn bộ khung cảnh phía sau.
Thứ chất màu đỏ liên tiếp bắn lên màn hình theo từng đợt đầy đáng sợ.
Nhưng sau đó, màn hình máy tính ngay lập tức tối đen.
Shunichi khó hiểu nghiêng đầu.
Cậu nghĩ đoạn video thật sự vô nghĩa và ai đó có lẽ đang chơi khăm cậu.
Nhưng cậu đã lầm.
Khoảnh khắc cậu định rút cát-xét ra, màn hình lại lần nữa sáng lên.
Đoạn video vẫn tiếp tục, nhưng lần này lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trên màn ảnh lại là chính cậu ngẩng lên nhìn camera.
Với khuôn mặt đầy máu và cây bật lửa trong tay.
Cậu đã nở một nụ cười quái đản đến ám ảnh.
Shunichi chợt hoảng hốt.
Cậu nhận ra chính mình trong đoạn băng này.
Chính là cậu vào đêm kinh hoàng đấy.
Chính là hung thủ giết hại bảy người liên tiếp.
Không thể nào sai lệch được!
Hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là cậu cạnh cái xác của Hirata trên ghế và bốn cái xác nằm trên vũng máu tươi dưới sàn nhà.
Cậu ngay tức khắc rút đĩa băng ra và ném nó vào trong góc tường.
Cậu gục người xuống đất và ôm đầu.
Một năm qua cậu đã cố gắng sống và quên đi rồi cơ mà?
Một năm qua vốn chẳng ai nhớ đến, biết đến cậu hay cáo buộc cậu cơ mà?
Một năm qua cậu đã sống rất hạnh phúc và yên bình cơ mà?
Rốt cuộc là ai? Thằng khốn nào đã phá hỏng tất cả những điều này?
Là ai mà có được đoạn ghi hình đấy? Là ai đã cố tìm cách đe dọa Shunichi này?
Cậu cúi gằm, người run run như sắp khóc.
Nhưng chỉ những kẻ mạnh mới thật sự hiểu rằng trong cậu đang sục sôi ý nghĩ giết chết thằng khốn nạn ấy.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bưu phẩm đã bị xé toang, nhanh chóng bò tới gần để với lấy bức thư nhỏ được nhét trong đó.
Không chậm chạp, cậu mở bức thư ra.
Bức thư nhỏ chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủn: "Xin lỗi nhé! Tuy mình chẳng thể cứu cậu, mình không thể làm tay sai của cậu được, Shunichi à."
Khoảnh khắc này, trời đất với cậu dường như đã sụp đổ.
Cậu không tin vào mắt mình.
Cậu không ngu.
Cậu biết rõ câu nói quen miệng này là của "thằng khốn" nào.
Nhưng tại sao? Không phải là hắn đã chết rồi hay sao? Chính tay cậu đã giết hắn kia mà?
Shunichi chồm người bò dậy.
Cậu thật sự không thể bình tĩnh được.
Cậu run rẩy cầm lấy chiếc hộp kia, mong rằng sẽ tìm thấy một địa chỉ nào đó của người gửi.
Thật sự là không có.
Shunichi cảm thấy đầu óc choáng váng.
Trái tim của cậu như đang bị bóp nghẹt lại.
Cậu khó thở quá.
Tại sao, tại sao, tại sao?
Cậu không hiểu.
Tâm trí cậu mù mờ.
Cậu mơ hồ ngã xuống nền đất đầy lạnh lẽo.
Tiếng gió đập vào cửa sổ nghe rõ từng tiếng, từng tiếng một.
Nó dường như báo hiệu cho điều gì đó không tốt
đang đến rất nhanh.