Shunichi chưa kịp phản ứng, đã thấy vành tai hơi ướt.
Những tiếng hôn vang lên từng đợt khiến cậu hiểu được rõ Hirata đang làm gì.
Không, không được.
Hắn làm cái quái gì vậy!
Shunichi vặn vẹo đầu hòng thoát khỏi cái hôn tai của Hirata.
Nhưng hắn dường như mặc kệ.
Hắn vẫn tiếp tục ngậm lấy vành tai cậu như ngậm một viên kẹo ngọt.
Đầy say mê và tận hưởng.
"Dừng..dừng lại đi!"
Shunichi đẩy mạnh Hirata ra và tránh sang phía đối diện.
Cậu quá ám ảnh với cái hành động này của hắn rồi!
Cậu quá kinh tởm với cái hành động này của hắn rồi!
Nhưng khác hẳn với phản ứng của cậu, hắn chỉ bình tĩnh đứng cười.
"Này Hirata, rốt cuộc sao có thể..? Khuôn mặt của mày, tao đã đốt đến phồng rộp và cháy đen, thậm chí mày còn gần như đã chết! Sao lại có thể như này chứ!"
Shunichi mắt trợn ngược đầy giận dữ, tay chỉ thẳng vào Hirata.
Cậu không hiểu.
Tại sao, tại sao, tại sao hắn không chết!
Tại sao hắn lại sống sót chứ? Tại sao lại để hắn có quyền đe dọa đến cậu và làm những thứ kinh tởm như này chứ?
Nhưng Hirata vẫn chỉ im lặng.
Hắn liếc mắt nhìn cái dao nhỏ được bày trên bài.
Shunichi chợt lạnh sống lưng.
Cái này...
Hắn lại muốn cầm nó lên đe dọa mình sao?
Cái trò mèo này..
Nhưng thâm tâm Shunichi vẫn không ngừng run lên từng đợt.
Cậu biết việc "hù dọa" bằng dao này chỉ là trò mèo của hắn.
Cậu biết hắn đáng sợ hơn gấp bội lần.
Đến việc cải tử hoàn sinh hắn còn làm được, thì còn điều gì có thể khiến hắn e ngại chứ.
"Shunichi, cậu đang phá hủy buổi gặp mặt mà mình đã cất công chuẩn bị đấy.."
Hirata di chuyển mắt, nhìn thẳng vào Shunichi.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"Tôn trọng chủ tiệc là một trong những phép ứng xử tối thiểu đấy Shunichi à.."
Mắt hắn không một gợn sóng.
Không lấy một cảm xúc hiện lên trong đôi mắt ấy.
Shunichi không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Chợt hắn ngước lên góc tường.
"Cậu nên biết ai mới là người có quyền thực sự ở đây."
Shunichi rợn người.
Góc tường là chiếc camera theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu và hắn.
Y hệt thứ đã ghi lại mọi cảnh vào đêm hôm ấy.
Chết tiệt.
Sao cậu lại không nhận ra nhỉ.
Từ lúc bước vào căn phòng này, cậu đã vốn là kẻ yếu rồi.
Từ lúc đối mặt với hắn, cậu đã là kẻ bại rồi.
"Vậy nên Shunichi à, cậu tốt nhất nên nghe theo những gì mình nói. Vì mình không chắc cậu sẽ phải đối diện với những gì nếu cậu cư xử như vừa nãy đâu...có thể sẽ rất đau đớn đó."
Hirata ngắm nghĩa cái dao mà hắn đã cầm lên tự bao giờ.
Thân xác hắn là con người, nhưng thứ phản chiếu trên lớp kim loại sáng bóng của thứ đồ đấy lại là một con quỷ.
Một con quỷ sẽ luôn sẵn sàng làm mọi điều chỉ để đạt được thứ nó muốn.
Đầy bất ngờ và ranh ma.
Shunichi chỉ biết nín lặng.
Cậu biết trong thời khắc hiện tại, cậu chẳng thể làm được gì.
Lao lên và đâm chết hắn? Siết cổ hắn?
Cậu không chắc rằng mình sẽ không chết trước khi đâm được hắn.
Cậu chỉ biết nén giận dữ.
Trong tay hắn là đoạn băng đấy.
Đoạn băng quyết định cuộc sống của cậu!
"Vậy ý cậu sao Shunichi? Cậu sẽ đồng ý với mọi điều mình muốn chứ?"
Ha..
Này là loại câu hỏi gì chứ!
Cậu biết hắn chẳng tử tế đến mức cho cậu hai sự lựa chọn.
Hắn chính là muốn nói nghe theo hắn hoặc chết.
Hắn chính là muốn dồn cậu vào đường cùng.
Rốt cuộc tại sao hắn lại muốn đe dọa cậu đến vậy..?!
"Nếu cậu không nói gì thì mình sẽ coi là cậu đồng ý nhé!"
Từ đầu đây đã chẳng là cuộc đối thoại giữa hai người.
Từ đầu đây đã là cuộc hội thoại một chiều.
Từ đầu mọi thứ chỉ là sự đe dọa của Hirata mà thôi.
Hắn vốn chẳng cho cậu quyền lựa chọn hay không.
Hắn vốn đâu để cậu có quyền nói lên điều gì.
Nếu có, hắn cũng đâu để tâm!
Hắn vốn đã là kẻ nắm quyền, là kẻ điều hành tất cả.
Quả thực, Shunichi cậu đã phải chịu thua.
Nhưng kẻ mạnh thực sự vốn cuối cùng mới xuất hiện.
Kẻ chiến thắng là kẻ biết chờ thời cơ nhất.
Cậu sẽ không giết hắn bây giờ.
Nhưng sẽ sớm thôi.
Hắn sẽ được cột lên bức tượng kia và chết một cách đầy đẹp đẽ.
Và cậu sẽ đứng nhìn hắn la hét đầy đau đớn.
Tạm thời! Chỉ tạm thời thôi!
Cái bẫy này, mới chỉ bắt đầu.
Chúng ta chưa biết ai mới là kẻ săn mồi thực sự đâu, Hirata à!
___________________________
:3