Chợt một tiếng sột soạt cắt ngang suy nghĩ ấy của Shunichi.
Tiếng sột soạt phát lên từng đợt sau lưng, càng lúc lại càng rõ.
Shunichi hơi e sợ.
Giờ này còn ai ở đây sao?
Cậu tự hỏi.
Nếu họ thấy được cậu đang tiêu hủy một thứ gì đó thật giấu giếm, toàn bộ mọi việc kể cả đêm ngày hôm đó sẽ lộ ra mất.
Và cậu sẽ chết ngay tức khắc.
Shunichi lập tức quay đầu.
Nhưng lúc ấy, tiếng sột soạt dừng lại.
Đằng sau lưng cậu là một khoảng không im lặng.
Không một bóng người.
Cậu khẽ nhăn mặt.
Cái gì vừa diễn ra vậy? Rốt cuộc là tiếng sột soạt ấy là từ đâu?
Cậu hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng lửa cháy bên tai.
Cậu đã nghe nhầm sao?
Chầm chậm bước về phía từng phát ra âm thanh, Shunichi nín thở.
Bất cứ một ai xuất hiện đều sẽ là một sự đe dọa đối với cậu.
Vậy nên, đã xử lý thì phải xử lý hết tất thảy.
Một bước, hai bước.
Shunichi đã quyết rồi.
Cậu đã sẵn sàng để bịt miệng hay giết chết bất cứ ai ẩn sau bãi rác này rồi.
Cậu càng bước càng gần nơi đã phát ra âm thanh kia.
Shunichi cầm chặt bật lửa trong tay.
Thằng khốn nào đang theo dõi hắn, sẽ bị cậu xử chết.
Chợt tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát chợt lướt qua ở phía đối diện khiến Shunichi dừng bước.
Không được.
Shunichi nên quay về rồi.
Nhìn thấy lửa đã dần tắt và thứ bên trong đã hóa tro, cậu đành gác lại mọi thứ để vội vàng quay về.
Leo lên chiếc xe đạp đã cũ, Shunichi ngoái lại nhìn về bãi phế liệu.
Vẫn là một khoảng không im phăng phắc.
Không có tiếng sột soạt, thậm chí cũng chả còn tiếng lửa cháy.
Tốt nhất là cậu đã nghe nhầm vào lúc đó.
Mọi thứ tốt nhất chỉ nên là ảo giác của cậu sinh ra.
____________________________
15/07/1996
Hai ngày sau hôm đấy, Shunichi đã sống khá yên bình.
Người ta thường bảo những thứ tốt đẹp xuất hiện chính là báo hiệu cho cơn bão khủng khiếp kéo tới sau đấy.
Quả thực cuộc sống của Shunichi hiện tại như một cốc đầy nước có vẻ đẹp đẽ.
Nhưng chỉ cần một giọt nhỏ thêm vào cũng sẽ khiến cốc nước này tràn ly.
Và giọt nhỏ này chính là bưu phẩm thứ hai được đặt trước cửa nhà cậu.
Vẫn là người giao đấy, vẫn là cách bọc giản dị quá mức, và vẫn là vị trí như lần trước.
Khác một chỗ, hộp bưu phẩm này có vẻ nhỏ hơn.
Shunichi đứng trước cửa liếc xuống bọc hàng nhỏ.
Cậu không muốn nhấc lên.
Cậu không muốn biết bên trong là thứ gì.
Cậu càng không muốn chạm vào nó.
Sự khó chịu dần chuyển sang tức giận đến cùng cực.
Thằng khốn đó lại muốn gì nữa đây?
Shunichi thề rằng nếu trong bưu phẩm này là một con dao, cậu sẽ cầm nó đến tìm Hirata ngay lập tức.
Kề con dao vào cổ hắn và giết chết hắn.
Để hắn không dám làm những trò mèo trêu ngươi và đe doạ đến cậu như hiện tại nữa.
May cho hắn, bên trong lại là một chiếc bật lửa cũ.
Vẫn kèm theo một lá thư nhỏ.
Shunichi thấy chiếc bật lửa này hơi quen mắt.
Một cái bật lửa thon dài, được phủ lên lớp sơn bóng màu xanh dương đậm khá đẹp.
Shunichi cầm lên chiếc bật lửa.
Quen tay thật.
Đây không phải là cái bật lửa mà mình đã dùng để giết anh ta vào đêm hôm đấy sao?
Chỉ là nó đã được lau đi vết máu và làm bóng lại.
Mân mê cái bật lửa trong tay, Shunichi không đoán được hắn ta nghĩ cái gì.
Hắn ta muốn cậu quay lại và giết hắn như đã từng hay sao?
Ha...thật trêu người mà.
Đặt chiếc bật lửa xuống, cậu nhìn chằm chằm vào phong thư được gửi kèm.
Sẽ là một lá thư với nội dung giống lá trước hay sao? Hay hắn sẽ mang ý đe dọa khác nào đây?
Shunichi nhanh tay bóc lá thư.
Nội dung khiến cậu có phần không ngờ được.
Khác hoàn toàn với lần trước, lá thư lần này lại dài hơn hẳn.
Thậm chí gấp ba lần trước."Shunichi à, mong rằng cậu sẽ hài lòng khi nhận được món quà này của mình. Hôm trước cậu đã bỏ đi mà quên mất chiếc bật lửa cũ ở bãi phế liệu đó không phải sao? Vậy thì hãy lấy chiếc bật lửa này để thay thế cho nó nhé. Thứ này có lẽ quen tay và có ích hơn đối với cậu đấy! À mà, cậu có muốn mình gửi lại cuộn ghi khác thay thế cuộn ghi cậu đã đốt không nhỉ^^"
Chết tiệt! Tên khốn này!
Shunichi phát điên lên vì Hirata.
Theo nghĩa đen.
Hắn đe dọa, thậm chí còn khiêu khích cậu.
Hóa ra mọi điều cậu làm lại nằm trong tính toán của hắn.
Hóa ra người hôm đó xuất hiện ở bãi phế liệu là hắn, là Hirata!
Vậy mà Shunichi cậu lại không hề hay biết.
Shunichi cậu lại nghĩ rằng chính mình mới đang là người chiến thế thượng phong.
Thật ngu ngốc!
Thật ngu ngốc làm sao!
Hóa ra cậu chỉ là con rối để hắn điều khiển tùy ý.
Hóa ra mọi thứ đã được hắn sắp đặt.
Chết tiệt, chết tiệt và chết tiệt!
Shunichi thật sự sụp đổ.
Đúng! Sự sụp đổ này chắc chắn nằm trong kế hoạch của hắn rồi!
Shunichi căm hờn nhìn vào từng dòng chữ.
Ánh mắt này của cậu như muốn xé nát lá thư.
Nhưng đoán xem, bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ.
Shunichi lại nhìn thấy một dòng nhỏ được in khuất ở phía sau bức thư."304 tòa A1 khu Đô thị phía Nam thành phố. Hẹn cậu lúc 8h tối ngày 16/7"
Ha..
Tên khốn này!
Tên khốn điên khùng này!
Được thôi! Nếu Hirata đã có lòng, thì Shunichi đây sẽ sẵn sàng đón nhận.
Nếu cái bẫy hắn đã cất công chuẩn bị, cậu sẽ theo hắn mà tự nguyện mắc vào.
Để giết chết hắn không khoan nhượng.
Làm thợ săn đội lốt con mồi, không phải quá mức tuyệt vời sao?
Để Shunichi hoàn thành kịch bản này cho hắn, theo một cách thật hoàn hảo và đẹp đẽ!
____________________________
Nói vậy chứ đến lúc ảnh gặp chồng lại khác ấy mà ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪