chịu trách nhiệm

388 64 7
                                    

thành an nằm trong nhà đổ mồ hôi lạnh, có lẽ vì quá lo lắng cho sinh mệnh nhỏ trong bụng, phải làm sao đây, bỏ cũng không nỡ mà giữ cũng không được.
ngước mắt nhìn lên trần nhà, bỗng dưng lại muốn khóc. giá như đêm hôm đó kiểm soát được bản thân thì giờ đâu có ra nông nỗi này.
thật là muốn hét to lên mà!

trầm tư chốc lát, thành an ngủ lúc nào không hay. trong mơ, em thấy một bé gái nhỏ đang chạy nhảy ở khu vui chơi, bên cạnh là một bé trai ngang tuổi, hai đứa nắm tay ngồi trên xích đu tủm tỉm cười đùa với nhau, nhưng để ý kĩ, hai đứa bé này có khuôn mặt giống nhau quá, giống cả em cả hắn.

phía bên ngoài, có người đang ấn chuông nãy giờ cũng phải 5 hồi rồi, vẫn không một ai xuống mở cửa.

- an ơi mở cửa cho anh !

thành an nghe rõ mồn một cái giọng nói đặc biệt ấy, vẫn nhất quyết không chịu mở, bỗng đùng một tiếng sấm vang trời, chạy ra ngó thì thấy mây mù âm u, dám chắc rằng em không xuống mở cửa thì tên kia sẽ dầm mưa ở đó mất. chẳng muốn mang vạ vào thân, thôi mở cửa vậy.

nhìn thấy bóng dáng cục bông đang tra chìa khoá vào ổ, người nọ bồi hồi hết sức, muốn lao vào mà ôm em vào lòng.

- tránh xa ra.

thành an tỏ vẻ chán ghét, mắt lườm nguýt kêu quang hùng cách xa nó ra, không nó cắn.

- em không cho anh gặp con à ?

- con mẹ mày ấy.

- hỗn thật.

mỏ hỗn xì tin đặng thành an.
dù gì cũng là khách đến nhà, đi vào bếp rót cốc nước đặt xuống bàn rồi ngồi vắt chân lướt điện thoại.

- em bất lịch sự vậy, anh ngồi đây mà em bấm điện thoại là sao ?

- đang làm việc. uống nước đi, ngớt mưa tự về.

- xe anh hỏng rồi, chắc không về được.

- đi bộ.

- ơ?

thành an cười nhếch mép cái, mắt lại hướng xuống điện thoại gõ gõ.

- em đi khám chưa, bác sĩ bảo sao ?

- chưa đi, không muốn đi.

quang hùng nghe thành an trả lời thản nhiên vậy liền đi tới ngồi xuống bên cạnh em, hất điện thoại của thành an ra, nghiêm giọng nói.

- không được, em phải đi khám để biết tình trạng của đứa bé.

- anh phiền phức thật, không muốn là không muốn.

- anh năn nỉ an đó an, lát tạnh mưa anh đưa an đi nhé.

biết là em bé chỉ đang hờn dỗi chút thôi, anh xoa nhẹ bàn tay dịu giọng nói với an, cứ tưởng vuốt ve vậy em sẽ nguôi ngoai đi phần nào nhưng không, thành an đẩy mạnh anh ra rồi nhấn mạnh hai chữ "không muốn"

- bộ bị điếc hả, không thích không muốn, anh ngồi đây nào về thì về, tôi đi ngủ.

thành an toan đứng dậy tính đi lên phòng liền bị anh kéo ngược lại, để em ngồi vào lòng mình.
em lúc này vỡ oà cảm xúc, khóc nấc lên như một đứa trẻ khiến anh vô cùng hốt hoảng.

- ngoan nào, anh xin lỗi an.

- anh tệ...hức...bỏ em ra...

- đừng khóc mà ảnh hưởng con mình.

- mẹ anh, anh làm gì mà cho tôi hẳn hai đứa vậy, anh tự đi mà đẻ....nghĩ đã sợ rồi....oaaaaaa....

sinh đôi luôn á ? nghe vậy quang hùng liền xoay người em lại, đặt hai tay áp lên má mềm, anh không dám tin vào tai mình nữa rồi, lấy ngón tay gạt đi nước mắt trên khoé mi em, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tâm tư.

- thật hả em ? em an giỏi quá !

- giỏi mẹ anh ấy biến đi.

thành an vẫn khóc, nhưng vừa khóc vừa cười. quang hùng ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng trấn an đứa trẻ to xác này, thành an cũng không ngại ngần mà choàng tay qua cổ khóc ướt đẫm vai áo anh.

- anh yêu em nhiều lắm thành an, anh sẽ thay đổi sẽ bù đắp cho em, nhé?

- anh hứa ít thôi anh làm đi.

- sẽ không bao giờ làm em buồn.

hôn lên mi mắt em, để  "mi không thấy tội" , tiến xuống đôi môi hồng hào ươn ướt vì nước mắt, nếm vị mặn chát ấy, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi, để "môi không thấy tị" .

- vậy nào anh định cưới tui, sinh đôi là bụng nhanh bự lắm á nhe ?

- anh gọi cho mẹ từ hôm qua rồi, mẹ đang đi xem ngày.

- ủa sao anh chắc chắn tui đồng ý mà anh tài lanh vậy.

- ánh mắt em không biết nói dối đâu an.












zời ơi hay quá hâhhahaha sến thấy bà nội t rồi

| hùng an | dỗ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ