Park Sunghoon vươn tay cầm lấy điều khiển TV, cậu lần lữa giữa việc nên tắt hay là không, cuối cùng lại chỉ ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh. Căn phòng mới vài phút trước còn ồn ào tiếng nói chuyện của bạn học cùng huấn luyện viên, lúc này chỉ còn lại tiếng diễn viên đang đọc thoại từ một bộ phim tình cảm dài tập. Cửa sổ phòng bị đóng chặt, căn phòng kín ngập tràn mùi hương từ bó hoa hướng dương được đặt trên bàn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.Sunghoon từng nghe ai đó nói rằng hoa hướng dương mang ý nghĩa của sự lạc quan, nhưng khi đặt vào trong trường hợp hiện giờ của cậu, Sunghoon không nhịn được mà bật cười chua chát. Park Sunghoon chậm chạp đứng dậy, cà nhắc bước về phía cửa sổ, vươn tay tháo chốt cửa. Gió từ bên ngoài ùa vào trong phòng, mang theo hương hoa tản đi khắp nơi rồi biến mất khỏi khoang mũi của cậu. Sunghoon hít vào một hơi thật sâu cái mùi khoan khoái của khí trời, ngó đầu ra ngoài. Từ phòng của cậu nhìn xuống có thể nhìn thấy khuôn viên bệnh viện, bên dưới là một vài bệnh nhân đang cùng bạn bè và người nhà tản bộ, lác đác còn có vài y bác sĩ đang ngồi trên một băng ghế gỗ nào đó, vội vàng ăn vài miếng bánh trước khi lại một lần nữa tất bật với công việc của mình.
Phòng của Sunghoon là phòng riêng, chỉ có một giường, và cũng chỉ có một mình cậu ở lại. Bố mẹ của Sunghoon đã ngỏ ý về việc ở lại cùng cậu, nhưng Sunghoon từ chối, cậu chỉ muốn ở một mình, và mọi người có thể ghé qua thăm cậu bất cứ khi nào họ muốn.
Phòng bệnh riêng tư thường nằm ở những tầng cao. Sunghoon đếm một lúc mới nhận ra mình đang đứng cách mặt đất khoảng tám tầng lầu, ở một độ cao mà nhảy xuống cũng chưa chắc có thể chết ngay mà có nguy cơ sẽ còn thoi thóp trong đau đớn. Thật kỳ quặc khi Sunghoon lại dùng cái này để làm thước đo cho độ cao, cậu hơi thất thần, lại bị tiếng mở cửa sau lưng làm cho giật mình.
Sim Jaeyun xách theo một túi đồ cùng giỏ hoa quả, vừa mới mở cửa đã thấy Park Sunghoon đang vươn người qua cửa sổ. Cậu chàng thoáng dừng bước, lại nhìn đến gương mặt trắng tái của đối phương, Jaeyun gượng gạo cất giọng: "Sunghoon à, đang làm gì vậy?"
Sunghoon ngoảnh đầu lại nhìn Jaeyun, nhẹ giọng đáp: "Đang hóng gió. Trong phòng hơi bí bách."
Kể từ ngày hôm đó, tinh thần của Sunghoon thường xuyên thất thường. Dẫu cho trước kia, cậu vẫn hay ngẩn người, nhưng đó chỉ là những lần ngẩn người khi cậu mải mê chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng bây giờ thì khác, Sunghoon vẫn thẫn thờ như vậy, nhưng rõ ràng là suy nghĩ của cậu không còn như ngày trước nữa khi cậu thường ngẫu nhiên rơi ra một giọt nước mắt khi nghĩ về điều gì, Jaeyun có thể nhìn được nỗi mất mát và vụn vỡ bị che giấu sau đôi mắt đen láy đục ngầu đó.
Jaeyun vẫn chưa thôi căng thẳng, ánh mắt dính chặt lên bóng lưng đang liêu xiêu trước cửa sổ trong khi đặt giỏ hoa quả lên trên bàn, tầm mắt liếc qua bó hoa hướng dương: "Ban nãy có ai đến à?"
Sunghoon rụt người vào khi một cơn gió mạnh suýt nữa làm cậu chao đảo, chậm chạp đi về phía bàn: "Là huấn luyện viên và mọi người trong đội đến thăm."
Sim Jaeyun lúc này mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sunghoon lại nói: "Mọi người chúc tao mau bình phục, còn nói là chờ tao quay trở lại."
![](https://img.wattpad.com/cover/377052226-288-k609697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
yên vụ 【煙霧】
FanficEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...