Vì không biết phải làm sao, nên tui tua nhé. Nào có ý tưởng sẽ viết ngoại truyện của thời gian bị bỏ qua nha. 💗
_______________________________
Thấm thoắt cũng đã 2 năm từ khi 3 chú báo của chung cư rời khỏi quê hương mà đến xứ người.
Ngày này 2 năm về trước cả 3 rời đi. Cũng là ngày này, nhưng là 2 năm sau, là ngày cả 3 trở về.
Họ trở về nhưng không báo trước, cũng xem như òa món quà bất ngờ cho mọi người vậy.
"Hoài niệm nhỉ. Đã 2 năm rồi đấy"
Cậu trai cao lớn tay xách bao nhiêu là đồ (chủ yêu là đồ của 2 thằng em) vừa ngắm nhìn cảnh vật quanh sân bay vừa nói.
"Em nhớ mọi người quá à, không biết khi gặp mình họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Háo hức quá đi mất Dương ơiiiiii"
Cậu trai nhỏ người, có thể là thấp nhất trong cả 3=)). Người nhỏ con nhất nhưng cũng là người nhoi nhất, từ nãy giờ không biết cậu đã lôi kéo 2 anh em đi cùng mình ghé biết bao nhiêu là quầy lưu niệm và bán hàng ở sân bay.
"Giờ là em chỉ muốn ngủ thôi, em cần người chăm sóc. Em cảm thấy bản thân đang rất rất thiếu sức sống, em muốn về và ngủ ngay lập tức! "
Cậu em nhỏ của đám có vẻ đang rất mệt, từ lúc xuống sân bay đến giờ cậu không ngừng than vãn. Bản thân cậu đang rất muốn nghỉ ngơi nhưng hình như người anh loi choi của cậu không cho phép cậu làm điều mình muốn. Anh ấy ghé lần này nữa là cửa hàng thứ 5 hay 6 gì rồi em không thể nhớ được nữa !
"Cố gắn lên đi Duy. Còn 2 cửa hàng nữa là hết sân bay rồi. Mình sẽ nhanh chống được về nhà thôi ấy mà"
"Nhưng đó là cửa hàng đồ chơi đấy ! Anh ấy thế nào cũng ghé vào thêm cả tiếng nữa cho xem"
Thấy cậu em nhỏ nhà mình bĩu môi nhăn mặt thì người anh lớn như cậu cũng không biết làm gì ngoài lấy cho em 1 hộp sữa uống cho đỡ buồn ngủ. Chứ anh cũng không ngăn nỗi con thú ham chơi trong người thằng em đang chạy tung tăng hết đầu này đến đầu khác kia.
*Khúc này Dương (cậu) còn Anh Duy(anh)
Năm Dương đi là năm cậu 24 tuổi. Khi trỏ về đã là 26, 2 năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn (đối với anh), nhưng nó đủ làm nỗi nhớ người thương trong cậu ngày càng lớn dần và chiếm trọn trái tim cậu.
Những năm cậu học ở nước ngoài, thời gian đầu cả 2 thường video call mỗi ngày. Nhưng dần dần công việc của anh và cậu trở nên nhiều hơn, cả 2 dần bận rộn với công việc của riêng mình mà ngày càng ít liên lạc. Thực sự nhiều lúc cậu cũng có chút tủi thân, nhưng nghĩ lại, người cậu thương chắc cũng chả khá hơn cậu là mấy, anh còn gặp những trục trặc do phía bên kia* gây nên. Cậu cảm thấy thương anh nhiều hơn, có gắn từng ngày để trở về sớm nhất.
*ý nói mấy người muốn hại nhà mình á, không biết mọi người còn nhớ ko
Có những lúc cậu gần như kiệt sức, cậu đã nhiều lần muốn bỏ cuộc "thôi thì cùng lắm về với anh ấy, ba mẹ la một chút rồi thôi" nhưng ý nghĩ ấy nhanh chống bị dập tắt. Cậu biết, ba mẹ anh em người thân cậu rất kì vọng vào cậu. Cả anh nữa, người cậu yêu thương, anh cũng rất kì vọng ở cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ATSH | Textfic | Những Chàng Trai Bất Ổn
Fanfiction30/30 người bất ổn không chừa ai bình thường cả !!!