__________________
"Tạm biệt An nha, hôm nào rãnh thì liên lạc cho tớ nhé"
"Oke nè, tạm biệt 👋"
An và cậu bạn tạm biệt nhau sau 1 hồi tâm sự chuyện cũ. Đấy là cậu bạn ở kế nhà An lúc nhỏ, nhưng vì công việc cha mẹ nên cậu phải chuyển nhà đi. Lúc đấy cả 2 vẫn còn nhỏ nên cả 2 mất liên lạc từ lúc ấy, hôm nay gặp lại ở nơi đất khách này cũng là một cái duyên chăng ?
Tạm biệt xong cậu bạn, An quay lại định gọi 2 người anh em của mình. Lọt vào mắt An là cảnh tượng 1 lớn 1 nhỏ ngồi bên đường, cậu em nhỏ tựa người vào anh lớn ngủ lúc nào không hay. Nếu không phải cậu hiểu rõ 2 người anh em này, có lẽ đã hiểu lầm 2 người ấy có gì với nhau mất.
Nhưng An biết rõ, anh Dương rất yêu anh Duy lớn. An từng nghe anh tâm sự 1 lần lúc còn ở Việt Nam, anh đã cãi nhau 1 trận rất lớn với gia đình khi nói rằng anh thích con trai, đợt đấy ba mẹ anh giận lắm, họ kịch liệt ngăn cấm. Nhưng anh rất kiên quyết với tình cảm của mình, anh dùng nhiều thời gian ở bên cạnh nói cho ba mẹ anh hiểu, cuối cùng họ cũng chấp nhận, tuy không ủng hộ nhưng ba mẹ anh đã không chống đối như trước.
Nhưng hỏi ra mới biết, anh Dương thích anh Duy lớn đã nhiều năm rồi, tuy chỉ là tình đơn phương từ phía anh. Lúc anh quyết định thuyết phục ba mẹ thì anh và anh Duy lớn chưa là gì của nhau cả, anh nói anh muốn dọn đường trước. Anh không muốn đến lúc quen nhau rồi mới nói sẽ làm anh Duy khó xử. Anh Dương tuy nhiều lúc hay chửi lộn với An và Đức Duy nhưng em biết anh Dương quý 2 đứa lắm.
Anh Dương trong mắt An là 1 người rất tuyệt vời, anh đối xử với anh Duy lớn rất chân thành và ấm áp, tuy nhiều lúc có hơi trẻ con nhưng vẫn rất để ý cảm xúc của anh Duy. Thật sự An cũng ước mình sẽ có cho mình 1 người bạn đời như vậy, nhưng có lẽ ngày ấy còn xa với em quá.
An cũng không lo rằng cậu em Đức Duy nhà mình sẽ có tình cảm với anh Dương. Mặc dù người ngoài không hiểu họ sẽ nghĩ rằng 2 anh em có gì đó với nhau. Nhưng An hiểu rõ, Đức Duy nó chỉ xem anh Dương như 1 người anh trai. Nó cũng như An vậy, rất ngưỡng mộ tình cảm của anh Dương giành cho anh Duy lớn.
Mà em nó cũng rất rất quý anh Duy lớn nữa. Nó quyết tâm sang đây với tâm thế là. Thứ nhất: học thật tốt và phát triển sự nghiệp mơ ước của nó, tiếp bước con đường mơ ước dang dở của mẹ nó, hoàn thành thật tốt rồi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp vững chắc trong nước rồi sẽ tìm cho mình 1 hạnh phúc mới. Nó nói vậy thôi chứ An biết nó vẫn yêu thằng Quang Anh bỏ mẹ ra.
Thứ 2 là đi trông chừng anh Dương cho anh Duy lớn, đảm bảo anh Dương không lén phén với đứa khác, anh Dương mà dám làm vậy nó thuê người đấm bỏ mẹ anh Dương rồi sẽ về với anh Duy.
Thứ 3 là chinh phục ẩm thực của nước Pháp. Với tâm hồn ăn uống bất diệt nó quyết định phải khám phá hết ẩm thực nước Pháp mới chịu cơ.
An cảm thấy may mắn khi xung quanh mình toàn những người anh em sống rất tình cảm. Có thể họ sẽ không thể hiện ra ngoài như anh Diệu hay anh Tú Tút và anh Sinh. Hay như Tage, cậu ấy trông rất gai góc nhưng lại sống rất tình cảm. Ngày chia tay mọi người, An thấy cậu trai bình thường gai góc như vậy mà lại trốn ở 1 góc lau nước mắt. Các anh khác tuy không tiếp xúc nhiều nhưng An biết họ rất quý mến nhau.
Tuy trong chuyện tình cảm có lẽ em chưa được may mắn nhưng bù lại xung quanh em có rất nhiều người anh em yêu thương cậu. Họ là những cá thể khác nhau, cách diễn đạt cũng khác nhau. Nhưng trong thâm tâm em em biết. Họ thật sự là những người anh em rất tốt. Đời này gặp được họ là điều rất đáng trân trọng của An.
"Anh Dương. Về nhà thôi anh. "
"Mày xong rồi đấy à. Anh tưởng 2 bây còn tới tối cơ. Đợi mày mà anh với nhỏ Duy ăn hết 3 cái bánh 2 hộp sữa rồi đấy. Ăn xong nhỏ này nó lăn ra ngủ luôn rồi đây này"
Chất giọng trầm ấm nhưng điệu bộ rất đanh đá của người anh lớn vang lên bên cạnh khiến An khẽ thấy buồn cười. Anh vừa trách cậu vừa dọn đống đồ do cậu nhóc đang ngồi ngủ gục kia bày ra. Những cử chỉ anh rất tinh tế, anh làm rất nhẹ nhàng tránh cho cậu em bênh cạnh thức giấc.
Dọn xong anh đưa cho cậu khẽ nói.
"Mày cầm dùm anh đi. Để anh cõng con báo này về. Bị anh với m đầu độc bằng thức ăn giờ chắc nó còn mệt, cho nó ngủ lát vậy. "
"Đây, em cầm cho. Anh cõng em nó đi. Mà nay chuyện lạ ha, nhỏ này cho anh ăn ké uống ké đồ của nó luôn này"
"Chắc bị đầu độc xong đầu óc bị ảnh hưởng đấy. Nhưng nó hành tao chtme mới cho tao ăn chung đấy chứ đùa."
"Rồi rồi, về nhà thôi trời sắp tối rồi. Tranh thủ đi, ngày mai bắt đầu bận rộn rồi đấy anh ạ"
"Ừ anh mày biết rồi. Vậy là từ mai không có thời gian chat khùng chat điên với xóm trọ nhà mình rồi. Còn không có nhiều thời gian cho anh Diệu nữa"
Anh Dương là vậy đấy, luôn muốn giành thật nhiều thời gian bên anh Duy. Dù cho có thế nào anh cũng luôn cố gắn giành thật nhiều thời gian của mình cho anh lớn.
"Thôi mà, bên đấy mọi người cũng phải làm việc. Anh muốn bên anh ấy nhiều hơn thì cố gắng hoàn thành xong bên đây xong rồi mình về Việt Nam, lúc ấy tha hồ ở bên người anh yêu"
"Anh nhớ anh Diệu quá"
"Em ghen tị với anh và anh Duy thật đấy. Tình yêu của cả 2 đẹp thật, còn em thì... "
"Mày thôi chưa. Anh nói bao lần rồi. Tại chưa đến lúc thôi, rồi sẽ có 1 người yêu thương mày mà. Ghen tị gì chứ. Mày còn trẻ, còn biết bao nhiêu là cơ hội nữa. Không có buồn nữa. Không là hồi về t gọi mách anh Duy cho anh ấy la mày đấy"
"Hihi em trêu anh thôi mà. Em không buồn nữa đâu. Đừng mách anh Duy, anh ấy nói với anh Tú là ạn ấy mắng em cht mất"
Nói xạo ! Dương biết cậu em này của mình đang nói dối. Anh biết An nó nặng tình lắm, tuy nhìn bề ngoài nó vui vẻ coi như chưa có chuyện gì chứ anh nhiều lần bắt gặp cậu em mình ngồi thất thần khóc 1 mình. An không dễ gì quên đi mối tình này như những gì em nói đâu.
"Thôi được rồi về thôi. Mày mà buồn gì nữa anh mách các anh cho các anh chửi chtme mày"
"Vâng vâng"
Trên con đường nhỏ, 2 bênh đường nhà cửa cũng đã bắt đầu sáng đèn, Mặt Trời cũng dần lặng xuống. Trên con đường ấy có 2 bóng người 1 lớn 1 nhỏ đi cạnh nhau. Người lớn hơn đang cõng trên lưng 1 thân hình nhỏ hơn mình người nhỏ bên cạnh tay xách túi lớn túi nhỏ chứa đủ thứ vật dụng cho cả 3 anh em. Họ vừ đi vừa tâm sự. Mỗi người 1 suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ ấy điều hướng về 1 nơi, đấy là Việt Nam thân yêu của họ. Nới có những người bạn, người thân đang chờ họ trở về.
__________________________
Tui ít khi viết văn xuôi, tại tui sợ ko hay.
Hôm nay thử sức 1 chap vậy
Mọi người đọc rồi nhận xét giúp mình nhé
Có chỗ nào dùng từ sai mọi người cứ góp ý, tớ sẽ chú ý hơn.
Mong mọi người ủng hộ ạ 💗
Nhớ ấn ★ cho tớ nha 💗
BẠN ĐANG ĐỌC
| ATSH | Textfic | Những Chàng Trai Bất Ổn
Fanfiction30/30 người bất ổn không chừa ai bình thường cả !!!