2

1K 87 8
                                    

Vương Mặc Nhiên tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đầu em đau nhức không thôi. Các mảnh kí ức mơ hồ tái hiện lại trong đầu. Ngoại trừ hình ảnh Hứa Hàn Phong cầm thanh sắt lớn vung lên cao thì còn lại em chẳng nhớ gì cả.

Mọi chuyện là thế nào? Sao em lại ở nhà gã? Với liệu...gã đã nghe hay thấy gì chưa?

Vương Mặc Nhiên sợ hãi nuốt nước miếng vô vòm họng khô khan, tuy em chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe bạn thân gã cũng chính là người em cặp kè kể lại về những tên có ý đồ bất chính với em đã chết thê thảm cỡ nào là cũng đủ biết con người gã đối với mọi người trừ em ra sao.

Nghĩ lại khiến em rùng mình sợ hãi, em mải mốt rời xuống khỏi giường, nhìn quần áo mình đã được thay bằng chiếc áo sơ mi rộng của gã khiến em ngơ ngác không thôi.

Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, trước hết cứ đi tìm hắn để rồi xem xét tình hình ra sao đã.

Cạch...

Vương Mặc Nhiên vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là dáng người vạm vỡ với nụ cười dịu dàng trên môi đang đứng ngay trước cửa khiến em giật mình đến nỗi tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Nhìn cái nụ cười dịu dàng của gã khiến em lạnh sống lưng, gã vẫn như thế, nhưng sao em lại sợ thế này.

-" Bé yêu ngủ dậy rồi sao? Hôm qua em say tới nỗi không biết trời đất gì luôn đó. Chắc bụng nhỏ đói rồi, anh vừa nấu cơm xong, chúng ta xuống ăn nhé."

Mắt phượng nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé đang co ro lại, miệng thì vẫn không ngừng cười.

Vương Mặc Nhiên thầm nghĩ hôm qua em nào có uống bia rượu mà say? Chưa kể em bị gã bắt gặp khi đi cùng hắn mà, sao giờ như chưa có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ em đã quên đi chuyện gì rồi hay sao?

Càng nghĩ đầu óc lại càng đau, Vương Mặc Nhiên đành thuận theo lời gã, liền đi xuống dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xuống lầu, Hàn Phong kéo ghế ra cho em ngồi. Nhìn bàn rộng đầy ắp thức ăn nhưng trông có gì đó chẳng đúng. Mà không đúng chỗ nào thì em cũng chẳng rõ.

-" Anh không dùng bữa sao...?"

-" Anh mới uống rượu còn hơi đầy bụng, chút xíu anh ăn sau. Bé yêu ăn đi, lâu rồi anh mới làm được bữa cơm cho em nhỉ, bé con ăn xem mùi vị thế nào?"

Vương Mặc Nhiên vươn đũa gắp lấy một miếng thịt trên chiếc đĩa gần đó lên cho vô miệng. Rõ là mùi gia vị thơm lừng, nhưng khi miếng thịt được đưa gần lên miệng em thì một mùi tanh hôi gì đó phảng phất quanh mũi khiến em có chút khó chịu.

Mắt tròn khẽ ngước lên nhìn gã, thấy Hứa Hàn Phong vẫn đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ, Vương Mặc Nhiên đành nhắm mắt bỏ miếng thịt vô miệng.

Rõ là gã nấu ăn rất ngon, thật sự mà nói không kém cạnh gì đầu bếp trong nhà hàng 5 sao cả. Nhưng sao nay thức ăn gã nấu có vị ghê quá.

Vương Mặc Nhiên nhăn mày, khuôn mặt tím lại mang theo cơn buồn nôn với thứ đang trong miệng mình.

Ban đầu có vị chua cay nhè nhẹ của gia vị, nhưng ngay sau đó cái mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi khiến em buồn nôn vô cùng. Thậm chí miếng thịt có vẻ chưa hề chín, cái mùi vị máu tanh tưởi, lẫn dịch nhờn nhơn nhớt, nhớp nháp trên lưỡi nhỏ khiến em rùng mình, không chịu nổi liền nhả miếng thịt ra.

Hai khóe mắt trực chảy nước, nước miếng chảy dọc khóe miệng. Vương Mặc Nhiên nhìn miếng thịt trên đĩa vẫn còn một màu đỏ của máu liền kinh hãi. Em ngước lên nhìn gã, khuôn mặt gã giờ đây chẳng còn nét tươi cười nữa, mà thay vào đó là một nét mặt vô cảm đến nỗi khiến em toát mồ hôi lạnh.

-" Đồ ăn anh nấu dở tới vậy sao?"

Giọng nói trầm đầy lạnh lùng, không còn sự ấm áp như trước khiến em sợ xanh mặt. Tại sao gã có thể thay đổi một trăm tám mươi độ nhanh như thế.

-" K...Không...phải...d...do thịt có vị lạ...hức"

Hứa Hàn Phong nhấc ghế tiến lại gần em. Vương Mặc Nhiên như có tật giật mình, sợ hãi co rúm người lại. Chiếc áo sơ mi đắt tiền cũng bị bàn tay nhỏ vo nhăn nhúm lại.

-" Hừm...Chẳng lẽ thịt hôm nay anh làm không được chất lượng hả ta? Để anh kêu người đem thịt tươi lên cho bé yêu xem sao ha, nếu không muốn ăn nữa thì anh sẽ đổ cho chó. Itii chắc sẽ thích đó!"

Vương Mặc Nhiên hoang mang trước những lời nói của gã. Chưa kịp load thì tiếng bánh xe vọng đến. Ngay sau đó là một người đàn ông mặc áo đen với những đường nét xăm trổ khắp cánh tay lẫn cổ kéo chiếc xe đẩy đi lại gần với đống thịt trên chiếc xe.

Vương Mặc Nhiên dần nhận ra gì đó, đôi đồng tử mở to kinh hãi, cơ thể nhỏ bé dần lùi lại, la hét không ngừng.

________

Chắc anh em đoán ra gì roi he;)

Itii là con cún mà gã nuôi. Nghe tên dễ thương nma thực chất nó là chó chăn cừu vùng Kavkaz nhé;)

Huhu W tui bị sao á mấy ní, lỗi qtqđ. Nếu tình trạng diễn ra dài thì thật sự tui phải off một tgian để coi khắc phục được không ạ T^T

45 vote + 5cmt up chương ạ.

Quả báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ