Cơ thể nhỏ nhắn được gã bế lên giường. Nhìn cái cơ thể run rẩy như chú cún nhỏ bị bỏ rơi trong đêm giá lạnh kia của em mà gã cười lạnh.
Chính em là người bỏ gã cơ mà? Giờ sợ sệt run rẩy cái gì?
Hứa Hàn Phong cởi phắt chiếc khăn tắm ngang hông ra vứt xuống đất, để lộ con cặc bán cương. Chưa cương hết mà nó đã to ngang với cổ tay em rồi, liệu khi cương cứng nó sẽ như thế nào?
Vương Mặc Nhiên biết gã tính làm gì, bé con hoảng loạn khóc lớn, vội chạy đi tính trốn.
Cơ thể nhỏ bé vừa bước chân xuống giường thì mái tóc mềm liền bị bàn tay lớn nắm lấy kéo giật về phía sau, khiến người em đổ nhào lên giường.
Tóc mềm bị nắm chặt khiến em đau đớn không thôi, da đầu em căng ra, tưởng chừng rách toạc đến nơi.
Vương Mặc Nhiên ăn đau mà khóc lóc cầu xin, tay nhỏ cào cấu lên đôi bàn tay to lớn kia mà vùng vẫy.
-" Hức...đ...đau em mà huhu...em...xin lỗi mà ức..."
-" Bé yêu đau hả? Liệu có đau bằng việc em phản bội anh không?"
Hứa Hàn Phong vẫn mang nét mặt tươi cười ấy nhưng trông đáng sợ vô cùng, Vương Mặc Nhiên biết rằng gã đã phát hiện việc em phản bội gã liền sợ xanh mặt. Gã biết đến đâu rồi? Biết hết mọi chuyện rồi ư?
Nhìn cái nét mặt có tật giật mình kia của em khiến máu điên trong gã sôi sục lên không thôi.
Hứa Hàn Phong không dám tin vào cái sự thật phũ phàng này. Hứa Hàn Phong luôn tin tưởng em mà, gã không muốn tin rằng em đã cặp kè với bạn thân gã, gã không muốn tin vào việc em phản bội gã, gã lại càng không muốn tin việc em coi tình cảm bốn năm của gã đối với em là thứ kinh tởm đáng khinh.
Gã đau lòng, gã đau lòng lắm chứ? Gã đâu muốn làm em đau đâu, dù chỉ một chút gã cũng đâu có muốn. Gã nâng niu, trân quý, cưng phụng em như là thế giới của gã cơ mà? Cớ sao em lại khiến gã đau khổ thế này?
Em có biết gã đã tuyệt vọng như thế nào khi mọi chuyện vỡ lẽ không? Em có biết gã đau đớn khổ sở thế nào không? Trái tim gã như ngừng đập vậy, nó đau nghẹn ứ lại khiến gã không thở nổi, gã tưởng chừng trái tim gã có thể ngừng đập khi em thừa nhận tất cả từ chính miệng mình vậy!
-" Hức...e...em...ức em xin lỗi...huhu...e..em sai rồi ức..."
Thấy em khóc, Hứa Hàn Phong xót lắm chứ, nếu như là ngày trước gã sẽ dỗ dành bé con, nhưng giờ đây gã muốn em phải nhớ mãi, khiến em phải nhớ kĩ rằng em là của ai.
Hứa Hàn Phong im lặng, mặc kệ người dưới thân vẫn đang khóc lóc xin xỏ, bàn tay lớn buông mái tóc mềm, di chuyển xuống chiếc áo tắm của em mà cởi ra.
Vương Mặc Nhiên sợ hãi, em không dám đối mặt với gã. Chưa kể cái thứ đáng sợ kia, em không dám chắc mình sẽ sống nổi đâu.
Tại sao vậy? Tại sao em để thằng khác đụ địt được còn anh thì không? Anh có gì thua kém nó không? Không hề, anh hơn nó về mọi mặt cơ mà?
Cứ nghĩ đến việc em để người khác động chạm vào cơ thể do chính tay gã chăm sóc, nâng niu kia mà gã hận không thôi. Gã hận cái tên khốn đã đụng vào cơ thể ngọc ngà của em, chứ gã làm gì dám hận em?
Dù cho em phản bội gã, em kinh tởm gã, em khiến gã đau lòng, em khiến gã tuyệt vọng nhưng gã sẽ không bao giờ hận em.
Gã chỉ yêu em thôi. Yêu em rất nhiều. Yêu em trọn đời dù cho kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa...gã vẫn chỉ yêu mình em thôi.
Hứa Hàn Phong chỉ yêu mình Vương Mặc Nhiên thôi.
___________
60 vote+10cmt up chương ạ.