10

2.4K 134 12
                                    

ĐÙNG...ĐOÀNG

Viên đạn phi nhanh lại phía em. Chân nhỏ bị đạn sắt ghim vào bắp đùi liền đau đến không trụ được, Vương Mặc Nhiên chao đảo ngã rạp xuống đất.

Bụng lớn đập mạnh xuống đất đầy đau đớn, máu dưới chân váy nhạt màu dần loang ra, chảy thành vũng.

Vương Mặc Nhiên vừa đau chân vừa đau bụng la hét không ngừng.

-" Ahh...hức đau quá...ức..c....cứu với...ức cứu..đứa nhỏ..ức..."

Vương Mặc Nhiên ôm bụng nằm quằn quại trên nền đường cứng ngắc. Cơn đau thấu trời khiến cơ thể nhỏ bé toát hết mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp cau có xanh xao, nước mắt lăn dài.

Bịch...Lộp cộp...

Hứa Hàn Phong ôm nửa mặt đi lại với cây súng lục thiên thạch trên tay trái. Khuôn mặt Hứa Hàn Phong nhuốm máu và rượu che đi khuôn mặt kia nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy sự điên cuồng và giận dữ từ gã.

-" Vợ chẳng ngoan gì cả. Có lẽ chuyện lần trước vẫn chưa khiến em nhớ đời nhỉ?"

-" Không ức...đ...đừng..."

Vương Mặc Nhiên thều thào khó khăn mới nói thành lời. Em chỉ biết nhìn gã mà cầu xin cứu đứa bé trong bụng mình, mặc dù bản thân em giờ đây đang cận kề cái chết.

Hứa Hàn Phong lạnh nhạt nhìn em, nhưng trong ánh mắt gã có thể thấy rõ sự tổn thương và uất ức vô cùng.

Gã yêu em, thương em, tin em đến như thế. Để rồi sao. Hết lần này đến lần khác, em đều khiến gã tổn thương, buồn bã. Trái tim gã cũng biết đau mà?

Hứa Hàn Phong im lặng không đáp. Gã nhìn em, sau đó liếc xuống chiếc bụng lớn và vũng máu đang không ngừng chảy.

Vương Mặc Nhiên đau đớn, mắt dần nhắm nghiền lại. Trước khi ngất đi, hình ảnh mờ nhạt mà em có thể thấy được là hình ảnh gã chĩa khẩu súng vào bụng mình.

Đừng mà...Làm ơn....

ĐOÀNG.....

Vương Mặc Nhiên tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em chính là cái trần nhà quen thuộc.

Đầu óc em đau như búa đổ. Vương Mặc Nhiên cố gượng dậy, liền cảm nhận được có gì không đúng. Bụng em?

Vương Mặc Nhiên luồn tay vô chăn sờ lên bụng mình, nó đã nhỏ hẳn đi, thậm chí còn cảm giác đau đớn... Vậy là....

Vương Mặc Nhiên bất lực bật khóc, em cố ngồi dậy, rút mũi kim trong tay ra tính đi tìm gã tính sổ. Nhưng khi em lật chăn ra lại một cảnh tượng khiến em kinh hãi.

-" Hức...AHHH...."

Hai chân của em. Hai chân của em đâu rồi?

Quả báoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ