‼️ chap này toàn là chữ thui nha mọi người ơiii
đồng hồ vừa nhảy sang 19h00, đăng dương đã nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. em biết đó là minh hiếu trần, đứng từ cửa sổ phòng ngủ ngó xuống đã thấy anh đứng tựa vào cửa xe ô tô, tay cầm điện thoại gõ gõ vài dòng tin nhắn. tiếng "ting" thứ hai vang lên, dương chẳng buồn mở tin nhắn ra đọc, em nhanh chóng xuống dưới và chạy về phía minh hiếu.
minh hiếu trần vẫn còn đang mải mê nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của hai người mà không để ý tới đăng dương đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. sau khi đứng đợi hơn một phút đồng hồ, cuối cùng đăng dương đành phải vươn tay chạm nhẹ vào bả vai của anh.
dương: "anh hiếu ơi?"
hiếu: "ơi anh đây, em xuống lúc nào thế? sao không gọi anh gì hết thế?"
trong lòng hiếu trần lúc này rộn ràng như tết đến, chỉ nghe em người yêu cũ gọi một câu "anh hiếu ơi" mà đã muốn dành hết tất cả cho em rồi.
dương: "dạ em đứng cũng được hơn một phút rồi, mà mình đi đâu vậy anh?"
hiếu: "ừm trước tiên mình vào xe trước nhé."
—————
hai người dừng lại ở trước một con ngõ nhỏ, đi sâu vào trong liền có thể thấy ngay một quán cà phê bé xinh. đây là quán cà phê do bạn của minh hiếu kinh doanh, quán có mô hình khá nhỏ nên anh lại càng yên tâm để ghé tới.dương: "dạ anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
hiếu: "dương này, anh biết chuyện của chúng mình kết thúc lâu rồi, tình mình tan vỡ cũng là do anh. anh biết có thể em đã bị tổn thương ít nhiều nên anh thấy có lỗi lắm. nếu có thể, anh muốn mình yêu lại từ đầu để anh có cơ hội sửa sai, cơ hội bù đắp những thiếu sót của anh. anh thương em và anh yêu em, dương ạ."
dương: "anh hiếu, anh có hiểu mình đang nói gì không ạ?"
hiếu: "anh rất hiểu bản thân anh, và anh cũng hiểu em nữa. anh biết chúng mình chưa hoàn toàn quên được nhau, vậy nên ta quay lại được không em?"
lúc này, trái tim dương bỗng dưng lại có chút nhức nhối. em cũng biết bản thân mình vẫn để anh trong tim sau từng ấy năm chia tay, nên khi minh hiếu nói về vấn đề đó, em lại thấy bồi hồi vô cùng.
hiếu: "anh thật lòng xin lỗi dương vì những chuyện đã qua. kể cả khi anh nói rằng việc chúng mình ngủ với nhau là sai lầm, anh cũng không hề có suy nghĩ như vậy, chỉ là do hoàn cảnh éo le nên anh ăn nói chưa được khôn ngoan."
dương: "hiếu này, mình chia tay nhau cũng được sáu năm trời rồi. em thừa nhận bản thân em vẫn rung động khi gặp lại anh, nhưng để sẵn sàng chấp nhận anh bước vào cuộc đời em một lần nữa, em chưa đủ tự tin."
hiếu: "cảm ơn em vì vẫn còn thích anh. anh hứa mình sẽ cố gắng hơn nữa để trở nên xứng đáng với em."