Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
—————
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
—————
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
tối đó, tại nhà hàng nơi trần minh hiếu đã chu đáo chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho đăng dương.
hiếu: "dương ơi, anh có chuyện muốn nói với dương."
dương: "anh nói đi, em nghe nè."
hiếu: "anh biết có thể em sẽ cảm thấy hơi đường đột và bất ngờ do những điều anh sắp nói. nhưng anh mong em có thể bình tĩnh và lắng nghe anh, có được không dương?"
dương: "dạ, em hứa. anh hiếu nói đi, em đang nghe đây ạ."
hiếu: "trước tiên, anh muốn cảm ơn dương, vì em đã được sinh ra và tiến tới bên cạnh anh. anh biết khoảng thời gian chúng ta xa nhau, em sống không dễ dàng gì, vậy mà em vẫn chấp nhận cho anh một cơ hội nữa. cảm ơn em rất nhiều!"
chưa để đăng dương kịp phản hồi, hiếu trần lại nhanh chóng tiếp lời.
hiếu: "anh biết ơn vì ta đã từng là của nhau. anh biết ơn vì anh từng được ở bên cạnh và chăm sóc em, vậy nên anh rất mong muốn mình sẽ lại được ở cạnh em, lo lắng cho em mỗi ngày với cương vị một người bạn trai. anh mong em có thể bỏ lại quá khứ để cho anh cơ hội bù đắp những nỗi niềm trong lòng em. anh biết rằng em đã khổ sở như thế nào khi phải chứng kiến sự ra đi của bố mẹ, rồi lại phải đối mặt với sự giận dữ, vô tâm từ anh. vậy nên mong em hãy để cho anh được sửa sai và cùng mọi người, thay phần bố mẹ yêu thương em."
lúc này, đăng dương đã trở nên đờ đẫn. em bắt đầu phát ra tiếng thút thít nhỏ, đôi mắt rưng rưng và dần dà, khi không chịu được nữa, em bật khóc như một đứa trẻ. minh hiếu thấy vậy liền gấp rút ôm em vào lòng, giấu em hẳn vào trong vòng tay rộng lớn của mình và nhẹ nhàng xoa đầu em.
hiếu: "anh xin lỗi vì đã làm dương rơi nước mắt trong ngày sinh nhật. anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn bày tỏ với dương thôi."
dương: "h-hic, tại sao tới giờ anh mới nói câu này chứ. em làm giá vậy thôi, chứ em cũng muốn ta quay lại lắm."
hiếu: "vậy là dương đồng ý với anh đúng không? anh không dám hứa trước sẽ trở thành một người bạn trai kiểu mẫu như dân mạng thường nói về, nhưng anh hứa, minh hiếu này sẽ cố gắng hết sức mình, đầu tư hết những gì anh có để biến em trở thành người hạnh phúc nhất. em đồng ý chứ dương?"
dương: "đương nhiên rồi. em yêu anh, cảm ơn anh vì đã đến bên em một lần nữa."