【 Bách Diệp 】 Dưỡng hoa ( sáu ): Ôn nhu hương

45 7 2
                                    

▶ Sau khi Diệp Định Chi chết, Bách Lý Đông Quân du hành đến Diệp Định Chi mười sáu tuổi, cùng hắn trưởng thành và cho hắn tình yêu

▶ Toàn viên sủng Diệp Vân, ngọt, toàn văn miễn phí, không có trứng màu

----------------------------

Ánh nắng chiều ngày xuân xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá trúc, lự hạ loang lổ mà nhỏ vụn quang ảnh, Bách Lý Đông Quân đang lười nhác mà nằm ở mấy cây tùng chồng chất lên nhau ngủ, thân cây thô tráng trải qua xử lý, trơn nhẵn mà khô ráo, nằm lên rất có vài phần thư thích.

Hai năm qua mất đi Vân ca, y cơ hồ không có một giấc ngủ ngon, chỉ cần y nhắm mắt lại, trước mắt đó là Vân ca huy kiếm tự vẫn kia một màn. Liền tính nương men say ngủ, cũng nhất định sẽ từ trong mộng tràn đầy Vân ca mà bừng tỉnh, không cam lòng, hối hận, tiếc nuối...... Quá nhiều cảm xúc cơ hồ muốn đem y nghiền nát, cho đến khi tuyệt vọng nảy sinh tâm ma......

Y thậm chí còn nghĩ, nếu bản thân không có lựa chọn ngăn cản Vân ca, mà là cùng Vân ca cùng nhau điên cuồng, liệu chuyện xưa sẽ có một kết cục khác hay không?

Đến tận đây, Tư Không Trường Phong tính cả Tân Bách Thảo dùng hết cả người thủ đoạn, cũng vô pháp lại ngăn cản y bước chân vào địa ngục, y cũng chỉ có tự vẫn để phá tâm ma.

Cho đến khi Thiên Đạo đem y đưa về quá khứ nơi mà Diệp Vân vẫn còn sống, Bách Lý Đông Quân không dám chợp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Vân cả đêm, sợ này hết thảy chỉ là hư không cảnh trong mơ. Không biết khi nào sẽ tan đi. Cho đến khi y đệ vô số lần xác định, trước mắt thế giới là chân thật, Diệp Vân trước mắt cũng là chân thật, tâm ma như bụi gai dây đằng quấn quanh sinh trưởng tốt, bị ánh mặt trời đốt cháy như thủy triều rút đi, đạo tâm trong vắt...... Cuối cùng y cũng có thể an tâm ngủ ngon.

Trừ cái này ra, Bách Lý Đông Quân lại vẫn tìm về vài phần sự vô ưu vô lự của tiểu bá vương của Càn Đông thành ở quá khứ. Tâm ma của y vì Diệp Vân mà sinh, tất nhiên, cũng chỉ có Diệp Vân, mới là giải dược duy nhất.

"Uy, không phải muốn xây nhà sao? Sao bây giờ ngươi lại uống nhiều như thế?"

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo từ trên đỉnh đầu truyền đến, đem y đánh thức từ thản nhiên trong lúc ngủ mơ, lá cây ngô đồng che đậy ở trên mặt bị vô tình lấy ra, Bách Lý Đông Quân híp mông lung con ngươi, triều nhân nhi không biết khi nào ngồi xổm ở bên cạnh nhìn lại.

Diệp Vân ăn mặc một thân đỏ sậm kính trang, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng chỉ có ởngười thiếu niên, hẳn là mới vừa rửa mặt, còn tẩy đến hào phóng lại tùy ý, trên trán toái phát tất cả đều ướt đẫm, lộ ra hơi ấm của dương quang phảng phất phiếm thiển kim sắc, hai má ửng hồng nhạt sau khi vận công còn chưa rút đi. Những giọt nước trong trẻo theo chiếc cằm có chút tính trẻ con chưa thoát chảy xuống, rồi sau đó là đến bên chiếc cổ thon dài, cuối cùng lăn xuống tiến kia ám sắc cổ áo, vạt áo bị thấm ướt có vẻ làm màu sắc càng thêm đậm chút.

Nhìn thấy đôi mắt sáng lại tối của người trước mắt đăm đăm nhìn mình, khóe môi đỏ thắm kia nhân khí huyết chưa bình của người thiếu hơi hơi cong lên, như là cười một chút, không nóng không lạnh nói, "Lại nghĩ tới cố nhân?"

【 Bách Diệp 】 Dưỡng hoaWhere stories live. Discover now