04,

348 54 5
                                    

Hân tình cờ nhìn thấy cuộn băng cassette.

Cũng có thể coi là trùng hợp, vì thực ra cuộn băng cassette đó còn chẳng nằm ở chỗ Khoa, mà nó được để trên chiếc bàn gần đầu giường Thạch, chắc do lúc dọn đồ Khoa đứng ở đó nói chuyện hồi lâu rồi quên mất. Nhưng Hân biết chắc cuộn băng này là của Khoa, vì cô ấn tượng mãi, ngoài lúc ghi hình, nếu không sử dụng điện thoại, Khoa sẽ ngồi ở một góc, mân mê cuộn băng cũ kỹ một lúc, rồi lắp vào máy, đeo tai nghe nghe đi nghe lại hàng giờ.

Có hỏi thì Khoa cũng chỉ bảo trong đó là mấy bản demo cũ cũ, chẳng dùng được, cứ để đó thỉnh thoảng nghe chơi thôi. Nhưng nhìn cái cách Khoa giữ gìn cuộn băng như vậy, lại nhớ ra tí nữa thì đóng cửa ký túc rồi, Sơn cũng chẳng ở đây, Hân quyết định chạy ngược lại ra cổng, nếu gặp Khoa thì trả cuộn băng luôn cũng được. Cầm cuộn băng trên tay, đi được vài bước, bỗng nhiên Hân dừng lại. Có thể do linh tính mách bảo, cũng có thể do giác quan thứ sáu trời sinh nhạy bén của phụ nữ, cô để ý đến ở góc cuộn băng, ba chữ 'N.H.S' được khắc riêng ở đó, nhỏ xíu, nhưng nắn nót và đầy trân trọng.

Ba chữ cái bé nhỏ, nếu chỉ nhìn thoáng qua rất khó để phát hiện, nhưng giờ nó hiện ra chình ình trước mắt Hân, to lớn và rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba ký tự này như thể là chốt mở của chiếc hộp Pandora, giờ chiếc hộp đã được mở hé, lựa chọn của Hân chỉ là vờ như không quan tâm, đóng hộp lại, mọi chuyện sẽ coi như không có gì xảy ra, hoặc mở hộp ra, chờ đón mọi người là tai ương, đau khổ hay hạnh phúc, chẳng ai biết được.

Chỉ là trùng hợp thôi Hân, trên thế giới này có biết bao từ viết tắt như vậy, mày chỉ đang nghĩ nhiều thôi, đừng có tò mò, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ thôi, đừng sợ. Hân đứng tần ngần giữa phòng, tay cô run rẩy miết nhẹ lên bề mặt ba chữ kia, tự an ủi mình. Giờ Hân biết, chỉ cần cô coi như không biết gì, coi như chưa nhìn thấy cuộn băng, là mọi chuyện sẽ êm đẹp, không có gì xảy ra cả. Nhưng mặt khác, tâm lý cô lại đang đấu tranh kịch liệt, tự huyễn hoặc mình coi như không biết thì sao, hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo vào trong lòng sẽ dần sinh sôi nảy mầm, cho đến lúc không thể kìm nén được, chắc chắn tương lai của cô và Sơn sẽ trở thành một mớ hỗn loạn, có khi còn tệ hơn vậy nữa.

Ôm tâm lý bất chấp tất cả, Hân như mất phương hướng tìm lấy một chỗ kín đáo chẳng ai tìm được, mặc kệ chỉ chút nữa thôi cửa ký túc sẽ đóng lại, cô giấu bản thân vào một góc phòng để đồ vắng vẻ, khui ra bí mật mà chính cô ước gì mình chẳng biết cũng được.

Hân không biết mình đã ngồi đó bao lâu, dường như ký túc đã cắt điện, Hân cũng mặc kệ. Cô chỉ ngồi đó, câm lặng như một bức tượng sắp nứt vỡ trong bóng tối, đầu óc trống rỗng, bên tai còn văng vẳng những lời tự tâm sự suốt chục năm của một người, tới người yêu của cô. Hân không thể nghĩ được gì, cũng chẳng dám nghĩ thêm gì cả, biết là chuyện này chẳng thể đổ lỗi cho ai, nhưng một khi đã biết được, Hân lại chẳng thể xem như không có gì.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu nữa, Hân mới từ từ đứng dậy, theo thói quen lần tìm trong túi chiếc điện thoại muốn tìm chút ánh sáng, rồi chợt nhận ra mình để quên điện thoại trong xe từ chiều, và hình như ký túc đã đóng cửa, không ra ngoài được. Thế cũng được, cô tiêu cực nghĩ, ít ra lúc này cũng không phải đối mặt với ai, và coi như có thêm thời gian cho bản thân để tự sắp xếp lại mớ ngổn ngang này. Trong lúc lần mò trong bóng tối, có vẻ như tay Hân có quẹt vào đâu đó, ran rát, cô cũng mặc kệ, đi thẳng theo trí nhớ tìm đường ra chỗ cửa ra vào, ngồi cuộn mình sau cánh cửa, im lặng chờ.

sookay, hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ