Hôm nay Sơn phải chạy mấy sự kiện liên tiếp đến tận tối mịt, đến lúc kiểm tra thông báo điện thoại mới hay tin, thế là dù cũng sắp sửa gục đến nơi, dù Thạch có nhắn trong nhóm bảo mọi người đừng đến, mai đã có thể xuất viện rồi, anh vẫn chẳng chút suy xét bảo tài xế chuyển hướng đến bệnh viện xem tình hình của Khoa thế nào ngay trong đêm. Vội vàng là vậy, nhưng giờ đây khi đứng trước cửa phòng bệnh, anh lại ngại ngần không dám mở cửa, sợ làm phiền tới không gian riêng của hai người trong phòng.
Hình như anh đã hiểu tại sao dạo này chẳng thể nhìn thấy Khoa, hẳn là cậu phải dành thời gian của mình cho người khác, thế mà anh còn tự lầm tưởng rằng cậu muốn tránh mặt mình, thảo nào cậu không muốn giải thích lý do cho anh, vì thực chất anh còn chẳng đóng vai trò gì trong câu chuyện này cả. Không, không đúng, Sơn biết suy nghĩ của mình giờ rất không đúng, nhưng sự mệt mỏi bao trùm khiến mọi suy nghĩ trong lòng anh giờ loạn cả lên, rối như tơ vò. Trong phòng bệnh giờ im ắng đến lạ, hai người trong phòng vẫn ôm chặt lấy nhau chẳng bận tâm đến thời gian dần trôi, Sơn tần ngần một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay về nhà ngủ một giấc, đằng nào điều anh lo nhất là Khoa chẳng có ai chăm sóc cạnh bên cũng không xảy ra. Đúng là mệt quá lú não nên anh mới quên mất, người Khoa sẽ tìm đầu tiên khi cậu xảy ra chuyện gì đã không còn là anh từ lâu.
Thật ra nếu ngẫm lại, nếu Khoa thực sự gặp 'chuyện gì đó', cậu cũng thường chọn cách tự ôm lấy, tự giải quyết, tự vượt qua chứ không tìm đến người khác bao giờ. Những lần Khoa tìm đến Sơn, cậu chỉ đơn giản là tìm một người lắng nghe khi đang hoang mang, khi đang bơ vơ chẳng biết đi về đâu trong cuộc đời vô định, và tất cả những gì anh làm được là động viên, mang lại cho cậu một chút niềm tin bước tiếp. Nhưng đến khi xảy ra chuyện nghiêm trọng, dù có làm cách nào thì anh cũng chẳng thể tìm được cậu, chỉ có thể bất lực chờ đợi, đợi tới lúc cậu tự thoát khỏi mớ bòng bong, và lại tìm đến anh lần nữa. Điều ấy làm Sơn cứ mãi lo sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó Khoa không tự mình vượt qua được nữa, và cậu sẽ biến mất ngay trước mắt anh, biến mất mãi mãi, trong khi anh chẳng hay biết gì.
Thả mình trên chiếc sopha, thở dài, sự trì trệ của cơ thể đã đến giới hạn làm Sơn mất hẳn ý nghĩ đi vào phòng ngủ, anh quyết định trải qua cả đêm ở phòng khách luôn. Đằng nào cũng chẳng ngủ được, nằm đâu chả thế. Sự kiệt quệ về thể xác dường như kéo theo cả tinh thần tối nay của Sơn xuống dưới tận cùng. Có khi là do dạo này anh không có người để sẻ chia, có khi là do thời tiết đang mưa, có khi là do trời đã về đêm, có khi là do anh đang rất mỏi mà chẳng thể nào ngủ được, có khi là do anh đang một mình, nên những suy nghĩ quẩn quanh cứ thế xoay vòng, khiến Sơn chẳng thể nào thoát ra được.
Những mối tình từng bước qua đời anh cũng chẳng ít, và khi nghiêm túc kiểm điểm lại, thì Sơn nhận ra, lý do nhiều nhất những người con gái xung quanh anh đều rời xa anh chính là 'em thấy anh không đủ yêu.'
Lần đầu nghe đến lý do này, Sơn đã thắc mắc hồi lâu, thế nào được gọi là 'không đủ yêu'? Giờ phút tuổi trẻ ấy chẳng có ai chịu giải thích được cho anh hiểu, có hỏi mấy anh lớn, ai cũng nhìn anh lắc đầu chán chường rồi khuyên bỏ đi thôi, nên anh cứ mông lung như vậy mà đi đến mối tình tiếp theo, tự mò tìm một con đường khác mờ mịt hơn, để rồi cũng kết thúc, bằng cái cách chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian dần trôi, dần nhận được nhiều lý do tương tự hơn, Sơn mới bắt đầu tự vấn liệu gốc rễ mọi chuyện là ở mình, có phải anh là kẻ không có trái tim, nên mới không có ai ở bên anh có thể cảm nhận được cảm giác 'đủ yêu' chăng? Anh bắt đầu lao vào công việc như một cách tự trốn tránh bản thân, và gần như, gần như anh đã nghĩ rằng cứ cô đơn như vậy mãi cũng được, sống và làm nhạc đến cuối đời, đó cũng có thể là một cái kết đẹp cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay, hướng dương.
Fanfictionchạy kpi sau mỗi dịp kết thúc một chương trình nào đó cook được cho otp đang đu một con fic ói ra hoa tàn canh gió lạnh rồi xoá- ủa =))))))). nói chung là vậy. hanahaki, sookay, angst.