Tôi rảo bước chân khắp nơi, báo thức mà lúc nãy đặt để không trễ hẹn với em cũng reo lên vài hồi. Không gian đông đúc, người qua kẻ lại nhưng chẳng một ai thuộc về tôi, tôi cũng chẳng thuộc về ai. Đâu đó trong toà nhà này, có một người từng thuộc về tôi. Vấn đề nằm ở đó, từng, tôi đánh mất em rồi.
Mì trên tay cũng đã nguội dần, hai quyển sách lúc nãy giờ đây bỗng nặng trĩu một bên vai. Tôi lơ đễnh nhìn những cặp đôi ngang qua, tay trong tay, gương mặt không giấu nổi mà phô trương lên nét hạnh phúc. Nếu như ngày đó tôi không đặt sự ích kỉ của bản thân lớn hơn tình yêu, có phải giờ đây tôi cũng sẽ hạnh phúc được như họ không?
Thôi thì quà đã mua, đồ ăn cũng nguội mất từ bao giờ, tôi vẫn là nên đến nơi hẹn. Tôi không thể trách em, chỉ có thể trách bản thân mình đã bỏ rơi em. Dù là sau khi bước qua cánh cửa đó em sẽ trao cho tôi một cơ hội để bắt đầu hay là chìa ra một tấm thiệp cưới, tôi vẫn nguyện lòng tiến về phía em.
Tôi không nhớ mình đã đến nơi bằng cách nào, chỉ nhớ được rằng khoảng cách từ trung tâm thương mại đến tiệm cà phê của em vốn rất gần, thế mà tôi cứ ngỡ như mình đã đi trọn hai đầu đất nước. Đứng trước cánh cửa mà mở ra một cái tôi có thể thấy người tôi thương, bàn tay ở tay nắm cửa chẳng rõ vì sao cứ chần chừ chẳng muốn cầm lấy. Nhưng rồi tôi cũng phải đi, tôi phải đối mặt dẫu cho những điều tôi sắp nghe được có thể một phát giết chết đi hi vọng trong tôi.
"Fourth, anh tới rồi."
Em đứng bên hàng rào chắn bằng sắt đã gỉ nhìn ra thành phố lộng lẫy ánh đèn bên ngoài, mái tóc lay động theo từng ngọn gió mơn man gương mặt em. Âm thanh trầm khan của tôi vang lên giữa không gian chẳng mấy tĩnh mịch, tiếng xe cộ, tiếng xì xầm vẫn còn âm thầm thoát ra từ đâu đó trong lòng thành phố dù đã quá độ trời khuya. Em quay lại nhìn sau khi mấy chữ cụt ngũn của tôi cất lên, giọng nói ấm áp ấy khẽ thốt lên mấy chữ nhưng đủ quấn một vòng rồi trói chặt tim tôi.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi."
Em nhìn tôi, tôi nhìn em. Chẳng rõ vì lý do gì mà cả hai trở nên lơ đễnh vô hồn trong giây khắc ấy, đơn giản là chỉ nhìn vào mắt nhau thôi. Tất thảy những điều ấy khiến tôi muốn và ép bản thân ngộ nhận rằng đó chính là lời giải thích em dành cho tôi về việc ban nãy. Nhưng không, tôi không thể làm vậy, hơn ai hết tôi phải là người tỉnh táo nhất trong việc nhìn nhận mối quan hệ của tôi và em. Em xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, điều mà em đã từng trao vào tay tôi rồi đắng cay nhận lại sự khước từ không khoan nhượng.
"Anh có mang mì sợi đến, em ăn đi."
Tôi lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngày càng khó thở, cũng chủ động né tránh đi ánh mắt em. Đôi mắt ấy xuyên thẳng vào tâm trí tôi, chính xác nhắm vào điểm yếu mềm nhất để dày vò. Nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ trực tiếp nói ra hết tất thảy những điều còn chất chứa trong lòng.
"Ừm, để em xuống lấy tô. Anh cũng ăn chứ?"
Tôi khẽ gật đầu nhưng không đáp.
Sau đó em một mực đi thẳng qua tôi không chút ngoái đầu hay chần chừ, giờ đây tôi mới có dịp ngắm nhìn xung quanh. Trái với bầu không khí ấm áp và có phần náo nhiệt bên dưới. Đứng ở vị trí tôi bây giờ chỉ có thể thấy khoảng sân thượng rộng lớn nhưng hiu quạnh, độc mỗi một chiếc đệm đã cũ cùng vài ba tấm pallet chất chồng lên nhau. Thế mà cạnh chiếc đệm tôi lại tìm thấy một cái tủ đầu giường nhỏ, bên trên có chiếc đèn ngủ kiểu cũ cùng một khung ảnh được đặt úp xuống. Một nỗi tò mò khôn xiết bỗng trào dâng trong trí óc tôi, sự thôi thúc vô hình chẳng rõ từ đâu đến cũng giục bước chân tôi đến gần hơn. Nhưng khi chỉ vừa chạm tay vào thanh gỗ lành lạnh bao bọc bên ngoài, giọng em từ phía sau đã vang vọng lên.