6

16 2 0
                                    

Trái tim tôi khựng lại một nhịp đập khi nghe được mấy chữ 'bỏ nó một mình' của bà Yim. Ngày đó tôi bỏ em đi một mạch chẳng thèm quay đầu, em lại trân quý và nâng niu mối quan hệ đã cũ mèm này từng chút một. Nếu hỏi tôi có cảm thấy buồn vào lúc này không, câu trả lời là có. Nhưng nỗi hổ thẹn về một con người bội bạc lại chẳng biết phải trái mà đòi em quay lại nhìn mình đã lấn át đi tất cả trong tôi lúc này.

"Cháu bận không đi cùng được, chắc cậu ấy rất buồn."

"Ừm, trông nó buồn lắm. Cứ khẳng định với bà lần sau nhất định sẽ dẫn cháu theo, rốt cuộc bốn năm trôi qua chẳng thấy bóng cháu đâu. Số lần nó tới đây cũng thưa dần."

Tôi nhẹ mỉm cười nhưng đôi mắt đã chẳng còn đọng chút vui vẻ nào. Chắc hẳn những ngày vừa chia tay em đã rất cô đơn, tôi lại quá vô tâm để biết được điều đó, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, giờ lại cầu mong em hãy chú ý đến tôi một chút. Sự ích kỉ ngông cuồng đó đến tôi bây giờ nhìn lại còn chán ghét, đừng nói là em trong bốn năm qua. Vậy mà em lại không, em vẫn là một em đầy bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi và vô tư đến nỗi lần đầu gặp lại sau bốn năm vẫn trao tôi một nụ cười quá đỗi đẹp đẽ.

"Sau này cháu sẽ dẫn cậu ấy tới thường xuyên hơn. Hôm nay không kịp, bà làm cho cháu hai phần mang về."

Tôi nhẹ giọng nói sau khi điện thoại rung lên vài cái thông báo tin nhắn đưa tôi về với thực tại. Lấy điện thoại ra từ trong túi, màn hình tối om giờ đã sáng lên, kéo theo lòng tôi trăm cỗ ấm áp khi thấy tên em hiện trên màn hình.

'Em có việc phải ra ngoài chút. Anh có quay lại thì nói Mean chỉ đường lên sân thượng ngồi đợi em nha.'

'Ừm, anh biết rồi.'

Tôi nhắn cho em vài dòng sau đó tắt điện thoại, vừa đúng lúc hai phần mì sợi được đưa đến tay. Hai bịch mì trên tay ấm nóng, lòng tôi cũng tự động khẩn trương hơn một chút muốn cùng em ăn lại món mà cả hai từng rất thích.

Chợt nhớ ra gì đó, tôi quay sang hỏi bà Yim bên cạnh.

"Bà có..."

"Một bịch bỏ ớt, một bịch không rau."

Môi tôi tự động bật ra một nụ cười, chắc hẳn vài năm trước chúng tôi đã thường xuyên ghé qua tới nỗi đến tận bây giờ bà vẫn nhớ thói quen ăn uống của hai đứa. Tạm biệt bà rồi nhanh chóng ra xe, tôi còn vài thứ nữa phải mua cho em trước khi quay lại quán.

Một lúc sau thì xe tôi đã ngừng ở tầng hầm trung tâm thương mại, thoăn thoắt bước chân tôi nhanh đến cửa hàng sách lớn nhất ở đây.

Tuy nghe có vẻ hoang đường nhưng người có chút ngang bướng, đôi lúc cọc cằn và vô cùng hoạt náo như em lại là một người cực kì tận hưởng việc đọc sách. Khi còn yêu nhau, khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi không nghe được từ em âm thanh hay  hành động nào là vào lúc em ôm gọn quyển sách trong tay. Những lúc đó tôi cũng nhanh chóng tận hưởng không gian im ắng hiếm hoi, đầu gối lên đùi em thiu thiu nghỉ ngơi sau ngày dài lăn lộn ngoài kia. Nhớ lại những kỉ niệm mà khoé môi bất giác mỉm cười, tốc độ dưới chân không tự chủ mà cũng nhanh thêm một chút.

Đứng trước giá sách cao sừng sững dài đằng đẵng mà tôi phân vân không biết nên chọn quyển nào cho em thì thích hợp. Dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh, em đã hẹn tôi đến quán em, tôi không thể cứ vậy xách tay không cùng hai bọc mì sợi mặt dày đứng trước mặt em được.

Số lượng sách khổng lồ ấy nhanh chóng khiến tâm trí tôi băn khoăn rồi chợt nhận ra ở bên nhau ba năm có lẻ mà tôi chẳng hề biết em thích loại sách nào. Xoay đi xoay lại mãi chẳng biết chọn quyển nào, vậy mà ngay lúc này trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một tiêu đề nghe có vẻ thu hút 'Gọi em bằng tên anh'.

Vốn nghĩ đây cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình cảm nam nữ bình thường, nhưng sau khi xem xét một lượt tôi bất ngờ khi nhận ra hai nhân vật chính đều là nam. Lật thử vài trang sách, tôi không chần chừ cầm lấy hai quyển bỏ vào giỏ hàng trên tay mình.

Đứng trước thang máy chờ đợi, tôi một tay cầm thức ăn và hai quyển sách vừa mua lúc nãy, một tay lấy điện thoại ra kiểm tra công việc. Cánh cửa trước mặt ding dong vài cái, tôi ngước lên thì lập tức bị hình ảnh hiện ra bên trong thang máy làm cho choáng váng đầu óc.

Em vậy mà lại đang cùng chàng trai tên Phuwin nói cười vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra tôi đang đứng trân người một lúc lâu vì không biết phản ứng thế nào. Tôi không muốn bước vào xen ngang cuộc trò chuyện của em, nhưng nếu tiếp tục ở đây thì e rằng trái tim tôi sẽ trực tiếp hỏng đi. Đôi chân lúc nãy còn thoăn thoắt giờ lại chẳng nhúc nhích nổi như thể tê liệt, tay cũng đã run run theo nhịp thở.

Lý trí bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đó để con tim được ngơi nghỉ, con tim lại gào thét cầu xin tôi hãy bước vào trong lôi em về phía mình dù chỉ một lần thôi, hãy cố gắng vì tình yêu này một lần đi. Nhưng tôi đã sống trên đời này ba mươi năm hơn, tôi biết con tim luôn hướng về người nó thật sự hướng về, nhưng con đường đúng đắn người ta nên đi là con đường của lý trí. Xoay bước chân tôi nhanh chóng đi khỏi nơi đó như thể không quen người trước mặt, lần đầu tiên sau khi gặp lại em mà tôi chẳng muốn nhìn bóng hình đó lâu thêm một chút.

Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại trong túi rung lên vài nhịp. Nán lại một góc xem thì thấy tin của em nhắn tới.

'Sao anh lại bỏ đi?'

Tôi cười khẩy chính mình, xấu hổ chết đi được, đáng lẽ nên đi mau lẹ hơn.

'Anh quên mua chút đồ.'

'À, thế chút nữa không cần nhờ đến Mean rồi. Mình về quán cùng nhau đi.'

'Không cần đâu, em cứ đi cùng cậu ấy. Anh còn phải ghé nhà một chút.'

Tôi chợt nhận ra mình lại một lần nữa làm trái với những gì em mong đợi, em từng nói với tôi rằng em sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi tôi gây ra, trừ lừa dối.

Nhưng biết làm sao được, nếu giờ đây tôi không lừa em, tôi cũng sẽ không lừa được bản thân mình. Chỉ cần em tin là tôi thật sự bận, tôi không quan tâm gì đến em và cậu ấy thì tâm trí tôi cũng sẽ tự động lừa dối cơn đau còn đang âm ỉ ở ngực trái. Nhìn quyển sách được gói ghém kĩ ở trong chiếc giỏ tôi cũng đã mất rất lâu mới lựa chọn được, trong lòng lại không kìm được nặng nề thêm một chút.

Gọi em bằng tên anh - Call me by your name

'Em' ở đây vẫn là em, vẫn đẹp đẽ rạng ngời như ánh dương ban mai, nhưng 'anh' đã không còn là anh nữa rồi, có đúng không em, Fourth?

GeminiFourth | Glimpse Of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ