3. Những vì tinh tú trong mắt em ⋆🐾°

102 13 4
                                    

Hôm nay là một ngày không bình yên lắm với thầy Vũ, hồi xưa lúc đi học thì trường cũng ưa có ba cái vụ giao lưu tổ chuyên môn mỗi thứ hai chào cờ rồi, mà hồi thầy đi học thì trường bắt học sinh khối chuyên làm, giờ thầy đi dạy cái trường bắt giáo viên đảm nhận vì "tụi nhỏ chỉ cần tham gia giải stress, đừng bắt tụi nhỏ nghĩ nhiều tội nghiệp" zị? Vậy ai tội nghiệp tui???

Tổ Toán – Tin thì bạt ngàn người luôn (tại nhiều thầy cô dạy toán đóa), thầy Vũ vẫn giữ niềm tin bất diệt kiểu "nhiều người vậy dễ gì tới lượt mình", cho tới khi anh Hà nở nụ cười thiên thần bảo "Vũ ơi, mình là người mới nên mình tham gia cho mọi người quen mặt nha em".

Khồng, thầy Vũ không cần, ai cứu thầy Vũ với.

Trong lúc thầy Vũ đang meo meo than ngắn thở dài, khổ sở không biết nên "show" gì cho mấy đứa nhỏ, một tia sáng lóe lên trong đầu thầy. "Hay giờ mình tổ chức mini game kiểu cho tụi nhỏ thi code hay thi tìm bug he?". Nghĩ tới đó, thầy Vũ ổn hơn đôi chút, tại vì ba cái này thầy vô cùng có hứng thú và kinh nghiệm luôn. Sau đó thầy lại meo meo phát hiện, mình thích nhưng lỡ tụi nhỏ hong hiểu gì rồi sao huhu.

Trong lúc thầy Vũ cung Cự Giải tháng 7 đang quay cuồng với vô vàn kịch bản có thể diễn ra thì điện thoại thầy bỗng ting ting báo tin nhắn mới.

Anh ơi anh ơi, em nghe anh Hà nói anh phụ trách buổi chào cờ tuần sau. Hong cùng tổ nhưng anh cần gì cứ tìm em nhaaaa ૮₍ ' ꒳ '₎ა

Thật ra không phải anh hoàn toàn ngơ ngơ như mọi người thường nói, không nhận ra ánh mắt lấp lánh của Khôi mỗi khi nhìn mình. Chỉ là anh không dám tin, anh nhạt nhẽo như thế, có chăng Khôi chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Đoàn Nguyên Vũ của những năm mười tám hai mươi khi nhìn vào những vì tinh tú trong mắt Kim Minh Khôi luôn tự nhủ, em ấy là cả dải ngân hà rực rỡ ánh sao, còn mình chỉ là một kẻ du hành vô tình đi ngang qua vũ trụ của em ấy mà thôi.

Hai người khi ấy, một người sợ anh không thích nên không dám bày tỏ, một người vì người kia mãi chẳng tỏ lòng chỉ đành cuộn mình vào lớp vỏ bọc lạnh lùng làm ngơ.

------

Thầy Vũ bây giờ không quay cuồng với chuyên mục chào cờ nữa, thầy Vũ quay cuồng vì hình bóng to lớn của ai kia rồi. Đó, vừa nhắc là thấy cái tướng to đùng của thầy Khôi đang chạy ào ào tới, chắc thầy Khôi thấy anh người thương của mình hoài không trả lời tin nhắn nên tự chạy đi tìm cho chắc.

"Anh ơi, anh thấy tin nhắn của em chưa?"

"Anh ơi anh đừng lo, việc gì khó có Minh Khôi mà"

"Hỏng ấy anh với em hợp tác làm đi, bảo đảm hong đụng hàng luôn"

Thầy Vũ mệt mỏi, thầy Vũ bất lực, thầy Vũ đưa tay đẩy đầu thầy Khôi đang kê sát vào mặt mình ra. Không đẩy ra lỡ thầy Khôi thấy hai tai anh đỏ lựng lên rồi sao.

"Hưm anh nghe Khôi nói rồi mà, Khôi xê ra một xíu để anh suy nghĩ coi"

------

Cuối cùng không biết Nguyên Vũ suy nghĩ kiểu gì mà thứ hai tuần kế tiếp, trong buổi chào cờ đầu tuần, toàn thể học sinh và giáo viên đều có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Ý là hôm nay là sinh hoạt tổ Toán – Tin luôn á, thầy Kim Minh Khôi dạy Địa làm gì ở trển zị??? Rồi mắc cái gì làm MC sinh hoạt không nói, thầy Vũ cũng có bé bỏng gì đâu mà sao thầy Khôi một hai phải nắm tay dắt thầy Vũ ra zị???

Nội dung buổi sinh hoạt là gì mí nhỏ học sinh có thể hong nhớ, chứ cảnh thầy Khôi nhìn chằm chằm thầy Vũ, thầy Khôi dắt tay thầy Vũ, thầy Khôi đỡ eo thầy Vũ, thầy Khôi sửa áo cho thầy Vũ thì chắc lưu đầy bộ nhớ điện thoại tụi nhỏ luôn rồi. Kim Minh Khôi của ngày xưa có thể rén, chứ bây giờ người ta trưởng thành rồi, có mấy anh em ủng hộ, ngại gì mà thầy Khôi không tổng tiến công để đem mèo về chăm hê hê.

Còn lớp chuyên Hóa thấy hai người thầy thân thương của mình trên sân khấu cũng sốc không kém. Mấy cái vụ thầy Khôi địa thầy Vũ thì họp lớp tụi nó thấy miết không lạ, chỉ có lạ là không biết thầy chủ nhiệm mình giãy đùng đùng thuyết phục kiểu gì mà thầy Vũ cho ổng lên trển làm MC cùng, phải biết bình thường thầy Vũ dễ ngại vô cùng luôn á trời.

Ai nói thầy Vũ hong ngại, giờ thầy Vũ đang hai má hồng hây hây đứng trên sân khấu, cố gắng giữ bình tĩnh để không lộ vẻ lúng túng trước ánh mắt chăm chú của học sinh, và đặc biệt là ánh mắt lấp lánh hơi quá của thầy Khôi đang đứng sát bên. Sao tự nhiên anh đồng ý cái gì mà anh không biết luôn zị nè? Sao nhìn thằng cún này như nó có âm mưu bẫy anh zậy?

"Thầy Vũ ơi, thầy có thể chia sẻ cho tụi em một xíu công việc bình thường của thầy honggg?"

Ai cản thầy Khôi giùm đi, sao thầy Khôi hào hứng quá trời zị, còn giả bộ làm phóng viên đồ đó, mà phóng viên nào phỏng vấn mà mắt dán vô người ta như vậy hong?

"À... Ờ... Thì thầy là giáo viên Tin học mà, bình thường chỉ toàn là đi dạy nè, làm đề nè, làm mấy cái hoạt động như này nè, v-với lâu lâu cũng bị kêu đi sửa máy tính nữa"

Thầy Vũ ngập ngừng đỏ mặt khi nói tới phần cuối câu, đặc biệt là khi thầy nói xong thì nghe thấy tụi nhỏ cười khúc khích. Thì cũng có mấy người tối ngày cứ thấy người ta học IT học tin học là kiểu "á vậy là mày biết sửa máy tính hả" đồ đó, nên thầy Vũ ngại gần chết.

Meo meo đã ngại muốn chít, mà cái đồ gâu gâu kia còn được đà nói với học sinh là sau này trường cần sửa máy tính thì kiếm anh nữa chứ. Anh quyết định xong bữa nay không thèm để ý tới cái đồ con cún kia nữa. Nhưng mà mấy cái chạm tay ấm áp, mấy cái quan tâm nho nhỏ của Minh Khôi làm anh không nỡ á...

Quay về nội dung buổi sinh hoạt, trường mình giàu mà, không biết Minh Khôi thuyết phục sếp Triệt kiểu gì mà ảnh cho rinh mấy cái PC xịn xò của trường ra để đây phục vụ cho cái "mini game" của anh. À ha, tới "chuyên ngành" là thầy Vũ tỉnh liền, hong còn meo meo ngại ngùng nữa mà hào hứng chỉ mấy đứa nhỏ về code, về các lỗi lập trình cơ bản, để xíu nữa chơi trò chơi bắt tụi nhỏ tìm lỗi đồ đó. Thầy Vũ mà vô mode "chuyên nghiệp" là tới thầy Khôi đơ người nhìn người ta liền, giỏi vậy mà còn (chưa phải) là của mình.

Nói chung cuối cùng buổi chào cờ cũng kết thúc một cách thành công với sự hỗ trợ của thầy Khôi dạy Địa. Lúc mọi người đã về phòng học hết, chỉ còn hai người ở trên sân khấu, thầy Khôi quay sang toe toét tranh công với thầy Vũ, "Anh thấy honggg, em nói là kiểu gì cũng thành công mà, tụi nhỏ vui quá trời!"

Thầy Vũ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi, cười dịu dàng khẽ meo meo cảm ơn em, "A-anh cảm ơn Khôi, nếu không có em hỗ trợ chắc là anh hong làm được đâu í."

Khỏi phải nói, giờ thầy Khôi sướng rơn người, tranh thủ cầm tay anh một lần nữa, nắn nắn mấy ngón tay hồng hồng be bé của anh người thương.

"Vậy thì sau này có cần gì anh cứ tìm em nha. Em hứa sẽ ở đây, luôn luôn."

Cuối cùng không biết hôm ấy thầy Vũ trả lời thầy Khôi kiểu gì, mà cả tuần sau đó đứa học sinh nào cũng thấy thầy Khôi đang đứng mình ên là bật cười hí hí. Chậc, đúng là đồ simp mèo.

------

2 cái presentations và 2 cái assignments từn sau làm em Yi chọn giải stress bằng thầy Khôi thầy Vũ, não load deadline tay gõ fic nên nội dung ba xàm ba láp lắm nhe quý zị ơi =)))

Meanie | Chuyện thầy dạy địa và thầy dạy tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ