2. Ba trăm phương trình oxi hóa khử ദ്ദി(• ˕ •マ.ᐟ

104 14 14
                                    

Thầy Vũ sau khi đi tu nghiệp ở nước bạn, về nước với chiếc bằng tiến sĩ sau bao năm miệt mài nghiên cứu, tự nhiên nhớ về cái hồi đại học cũng có kinh nghiệm gõ đầu trẻ bèn xách CV đi xin việc tại một trường cấp 3 tại quê nhà. Nói chung thầy Vũ cũng nghĩ là mình bao nhiêu năm nay toàn cắm đầu vào máy tính, vào code, vào nghiên cứu, không có tí kinh nghiệm giảng dạy nào thì sao mà có trường nào nhận mình được. Đó là thầy Vũ nghĩ, chứ tới lúc mở cửa phòng hiệu trưởng thấy người ngồi đó là anh Trần Thắng Triệt thì thầy Vũ biết chắc con đường giảng dạy của mình rộng mở rồi.

Đó là lí do tại sao giờ thầy Vũ đang đứng đây, trước hai cái loa trường oang oang và một nhóc cún khờ vẫn đang ấp úng chào mình.

"Ủa Vũ gặp mọi người rồi hả em? Mấy đứa cũng quen nhau hết rồi nên chắc anh không cần giới thiệu lại đâu he. Xíu Vũ tìm anh Hà để nhận thông tin em dạy lớp nào nha, anh Hà là tổ trưởng tổ Toán – Tin nên ảnh phụ trách mấy cái này á."

Anh Trần Thắng Triệt xuất hiện như một vị thần đánh vỡ bầu không khí náo loạn tại phòng giáo viên lúc này. Mà anh cá chắc cái thằng đang la làng khóc huhu ôm Nguyên Vũ với thằng cứ đứng đó ấp a ấp úng không thèm check tin nhắn group, chứ anh đã thông báo vô group giáo viên cho cả bọn là nay thầy Vũ đến trường rồi mà.

"Dạ, để em nhắn anh Hà ạ" Thầy Vũ ngoan xinh iu gật đầu chào anh Triệt, rồi cố đẩy thằng nhóc Xuân Minh đang khóc huhu trên người mình ra, "Xuân Minh bỏ anh ra nào, học sinh thấy tụi nhỏ đánh giá bây giờ."

"Ê mày bỏ ảnh ra coi thằng này" May quá, thầy Khôi tỉnh lại rồi, thầy xách thằng bạn đang bám anh crush mình thảy qua một bên, lại quay sang cười toe với anh, "Anh ơi, anh mới tới chắc cũng chưa quen đường, em dẫn anh đi tham quan sẵn tiện đi tìm anh Hà nha."

Thôi được rồi, từ hồi đại học tới giờ, thầy Vũ có bao giờ từ chối được đôi mắt cún con chớp chớp của Minh Khôi đâu, nên cứ để người ta nắm tay dắt mình đi thôi. Vậy đó, nên là bây giờ học sinh toàn trường đang thấy thầy Minh Khôi tíu ta tíu tít dắt tay một anh đẹp trai dịu dàng đi khắp trường, mà không đứa nào nghĩ tới sau này ngày nào tụi nó cũng phải thấy cảnh này.

"Anh ơi anh về hồi nào dạ?"
"Anh ơi anh về luôn rồi đúng hong? Anh hong đi nữa đúng hong?"
"Anh ơi giờ anh đang ở đâu á?"
"Anh ơ-"

Thầy Khôi đang líu lo hỏi thăm anh crush của mình thì bỗng dưng bị anh cốc đầu một cái nhẹ hều nhưng đủ làm thầy đơ ngang luôn. Thầy Vũ nhìn đàn em năm nào giờ đã cao hơn mình một khoảng, anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt Khôi. Nhớ năm xưa Khôi cũng toàn tíu ta tíu tít thế này, tưởng rằng sau vài năm đã rắn rỏi trưởng thành hơn, ai ngờ vẫn là chú cún nhỏ bên cạnh anh.

"Khôi hỏi từ từ thôi, anh luôn ở đây, không đi đâu nữa mà. Anh về hồi hai tuần trước, giờ đang ở cũng tòa chung cư với hai đứa Quang với Sơn nè." Cốc đầu người ta zị hoi chứ người ta hỏi gì thầy Vũ cũng trả lời hết trơn á.

"Vậy vậy vậy sao anh biết trường này mà xin vô?"

"Sơn kêu anh muốn đi dạy thì xin vào trường này đi, lúc thấy anh Triệt anh mới hiểu sao nó đề cử với anh trường này dữ vậy đó."

"Vậy sao anh hong nói với tụi em là anh về? Anh hong thấy hồi nãy em với thằng Minh sốc cứng người luôn hả?" – Trời ơi thầy Khôi ơi thầy to như con pò, thầy đừng nũng nịu nữa, học sinh xung quanh tụi nó sợ.

"Nè tại em hong đọc tin nhắn chứ bộ, chứ anh nghe anh Triệt nói là đã thông báo cho mấy thầy cô khác cả rồi mà" – Thầy Khôi tưởng mình ên thầy biết làm nũng hả, thầy Vũ phồng má nói dỗi là chếch thầy Khôi rồi.

"Hai đứa bây đừng có đứng giữa hành lang mà anh anh em em nữa coi!" – Đúng là người yêu nhau có khác, hồi nãy là anh Trần Thắng Triệt, giờ tới lượt anh Dương Thanh Hà tới đánh vỡ bầu không khí.

"Em chào anh Hà. Hồi nãy anh Triệt có kêu em tìm anh vụ nhận lớp á."

"Anh có nghe nó nói rồi bé cưng ơi" – Đúng là dù thầy Vũ có cao hơn mét tám, thì vẫn mãi là em bé meo meo của anh Hà, "Để xíu về văn phòng anh gửi lịch cụ thể cho em"

"À đúng rồi, tại em mới về nên chưa có làm chủ nhiệm được, nhưng tụi anh cũng cho em một lớp để làm giáo viên hỗ trợ lấy kinh nghiệm nha bé. Trường xếp cho em chung lớp với thằng Khôi á, nhìn nó cà lơ phất phơ vậy chứ lớp nó tuần nào cũng hạng nhất, em khỏi lo."

Thanh Hà nói một tràng dài xong quay sang nhướng mày với Kim Minh Khôi, mắt muốn nói kiểu, đừng có mà quên công tụi anh cố giúp mày.

Thôi được rồi, chuyện em sinh viên Kim Minh Khôi thích đàn anh Đoàn Nguyên Vũ, cả đám bạn của họ ai cũng biết, ai cũng sốt ruột giùm Minh Khôi, chỉ có anh Vũ ngơ ngơ là không biết.

Còn bây giờ á hả, thầy Khôi đang bay vút lên chín tầng mây bằng hai cái tai cún và cái đuôi vẫy liên hồi, trong lòng suy nghĩ sau này mà đám cưới là cho anh Triệt anh Hà làm chủ hôn luôn cũng được. Thầy Vũ thì đang cười tít mắt cảm ơn anh Hà, hướng nội như anh mà giờ bắt anh làm quen với người khác rồi còn làm quen với quản lý lớp chắc anh xỉu ngang luôn á. Một gâu một meo cứ đứng đó cười dui dẻ sau thông tin của anh Hà, không đứa nào nhớ ảnh còn đang đứng đó để tiếp chuyện ảnh hết trơn, về anh kêu bạn Triệt nhà anh tuần này trừ thành tích lớp tụi nó cho bỏ ghét.

Đó thì nói chung là giờ lớp chuyên Hóa trừ việc được thầy Khôi dạy địa siêu đẹp trai làm chủ nhiệm, thì còn được một anh đẹp trai dịu dàng khác (hay còn gọi là thầy Vũ dạy tin) quản lý lớp, lớp chuyên Hóa hạnh phúc, lớp chuyên Hóa phải cân bằng ba trăm phương trình oxi hóa khử với mười đề động học để bày tỏ niềm vui.

Meanie | Chuyện thầy dạy địa và thầy dạy tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ