"aaa em bé ơi, anh vô địch rồi."vừa về khách sạn anh đã vội cầm lấy điện thoại gọi ngay cho em người yêu mình. chiếc cup thứ 5 của anh và cả những người đồng đội của anh, trải qua 5 ván đấu căng thẳng, ngay khi trụ nhà đối phương vừa nổ cũng chính là lúc cảm xúc trong anh dâng trào. mọi nổ lực, mọi cố gắng của anh và mọi người đã được đền đáp. lee sanghyeok đã chứng minh cho mọi người thấy nhà vua chưa từng rời đi.
sau một màn nâng cup đến phỏng vấn cuối cùng cả đội cũng được về nghĩ ngơi, lee sanghyeok vui đến mức không suy nghĩ gì mà đã gọi cho mọi người trong gia đình và đương nhiên không thể thiếu em người yêu siêu cấp đáng yêu của anh rồi.
jeong jihoon nhìn anh vui vẻ cũng mừng thay cho anh, suốt 5 ván đấu cậu đều rất tập trung xem, tuy có vài lần khóc không ra hơi nhưng chung quy lại vẫn hạnh phúc vì người yêu mình lại có thêm một cup thế giới nữa.
[chúc mừng anh, thần của em. lại một cup nữa vào bộ sưu tập thành tích của anh rồi.]
"nhớ cam quá đi mất, cam có nhớ anh không em?"
lee sanghyeok nằm trên giường ngắm em người yêu qua màn hình điện thoại, jeong jihoon cũng nằm trên giường kế bên là chiếc laptop đang chiếu lại cảnh nhận cup của cả đội anh. cậu cười khúc khích, đôi mắt óng ánh nước của cậu nhìn thẳng vào anh, tim lee sanghyeok lại hẫng đi một nhịp.
"có ạ. cam nhớ anh lắm, anh có nhớ mèo nhiều hông?
chết tiệt! sao em ta đáng yêu thế nhỉ?
mèo cam nhà lee sanghyeok cao gần 1m9 nhưng trông em ta mềm xèo, trắng hồng núng nính, ai gặp em ta cũng yêu thích đến nựng cho vài cái. và vì sự đáng yêu pha chút ngốc ngốc đó mà lee sanghyeok đổ em ta từ lâu, ủ mưu tính kế lắm mới đưa được em bé nhà GenG về làm người yêu. ngược đời nhỉ? nhà người ta thì người nằm trên đi tán người nằm dưới, còn anh thì phải đi tán em ta đổ mồ hôi hột. nhưng kết quả là anh có một em mèo siêu siêu đáng yêu nhất nhì cái lck này.
còn muốn biết lee sanghyeok tán mèo cam như nào á? để từ từ rồi lee sanghyeok kể, giờ thì chưa rảnh. người ta bận cười ngốc với em mèo rồi
"nhớ ơi là nhớ luôn, anh muốn hun cam cơ. lúc nãy chiến thắng anh định quay qua ăn mừng với nhóc hyeonjoon vì biết thể nào cặp bot kia cũng ôm nhau cứng ngắc, thế mà nhóc wooje dành trước như sợ anh ăn mất rừng của nó vậy á huhu. jihun làm chủ cho anh."
[sao bọn nhóc lại đối xử với người yêu em thế chứ? xứng đáng bị trừ lương anh nhỉ? sanghyeokie của em hông có buồn ná, em ở nhà chờ sanghyeokie về rồi em cho sanghyeokie hun nhiều nhiều luôn.]
lee sanghyeok vui vẻ nghe em mèo dỗ mình, người gì đâu đã đáng yêu còn biết dỗ anh, 10 điểm không có nhưng.
"anh nghe mẹ jeong nói trước lúc anh đấu em chưa ăn gì, đúng không bé?"
jeong jihoon khóc không ra nước mắt, chuyện duy nhất mà cậu không muốn lee sanghyeok biết nhất chính là thói biếng ăn dạo này của mình. anh khắc khe trong việc này lắm, lúc cậu đi đấu sẽ hỏi qua son siwoo còn lúc cậu ở nhà sẽ dò hỏi qua mẹ cậu. mà họ cũng rất nhiệt tình khai báo từng chi tiết nhỏ cho anh nữa cơ, hại cậu nhiều lần bị anh ngồi giám sát việc ăn uống.
nhưng mà tình hình lúc này cũng không khá là bao, bây giờ là 5 giờ sáng bên hàn rồi. nhìn nét mặt của anh chắc hẳn cậu sắp ăn mắng đây.
[anh à...]
"jihoonie, bé biết mọi việc anh đều chiều theo em ngoại trừ việc ăn uống của bé mà."
chiêu làm nũng phản tác dụng. jihoon không có gì để biện minh, đành nhận tội vậy.
[em bé biết lỗi rồi ạ, anh đừng giận nha nha nha. ngày mai em ăn sẽ update tình hình cho anh mà, hông bỏ bữa nữa đâu.]
em ta biết em ta đáng yêu, em ta biết lee sanghyeok luôn mềm lòng với em ta nên em ta tận dụng triệt để sự đáng yêu của mình. và nó thành công như mong đợi.
lee sanghyeok rất giỏi trong mọi việc trừ việc kháng cự trước dấu yêu của anh ta. đường giữa anh yêu thích đang rất thành tâm xin lỗi thì không lí nào anh ta mắng em được.
"được rồi anh sao giận cam được chứ. cam ngủ đi nào gần sáng luôn rồi đó, anh sẽ sớm về với cam nhé."
[vâng ạ. anh cũng nghỉ ngơi nhé, em ở nhà đợi anh về. mang cả vinh quang về.]
"đương nhiên rồi cam ạ. anh mang vinh quang về để được trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn tình duyên chứ."
[em đợi anh.]
"yêu em."