Đới Manh nóng lòng đến mức không cần biết hiện tại trong phòng đang có những ai, chỉ mỗi việc nhìn thấy Minh Thúc đang đè Dụ Ngôn trên giường đã làm cho cô như muốn phát điên. Vừa đáp xuống sàn nhà trong phòng Dụ Ngôn, không đợi Minh Thúc và Tú Linh phản ứng, cũng không màng việc mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào da thịt khiến cho cô chảy máu, Đới Manh như một mũi tên lao đến vị trí của Minh Thúc.
Lúc này Tú Linh mới thức thời nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh cũng không kém gì Đới Manh, lao đến dùng chân đá vào bụng Đới Manh một cái.
Đới Manh không né được cú đá đó của Tú Linh, cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước, hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt không rời khỏi thân hình bé nhỏ trên giường đang cố gắng cựa quậy để giải thoát.
"Đến nhà người khác mà không mở miệng ra chào hỏi thì bất lịch sự lắm đó có biết không?" Tú Linh dùng thân người của mình để che chắn cho Minh Thúc trên giường, cô nghiêng đầu nhìn Đới Manh đang tức giận đến mức không giữ nổi bình tĩnh kia, trong giọng nói có chút mỉa mai mà nói.
Đới Manh bớt thời giờ mà nhìn Tú Linh, khoé môi cô cong lên một chút mặc dù trong lòng đang rối tung hết cả lên, cô nói: "Tụi mày đang làm cái quái gì đấy?"
Không đợi Tú Linh đáp lời, Minh Thúc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má của Dụ Ngôn, trầm giọng nói: "Không thấy sao? Tao đã từng nói mày thật là phiền phức, hiện tại cũng vậy. Bây giờ nếu mày muốn, tao sẽ cho mày xem cảnh tượng hay ho nhất trên đời này nhé? Tao sẽ cho mày xem cảnh bạn gái mày bị người khác chơi là như thế nào."
Đới Manh không muốn tốn thêm thời gian nữa, đôi mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ, trái tim cô bị siết chặt đến nghẹt thở. Sự bình tĩnh và quyết đoán của một người cảnh sát chuyên nghiệp hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho cơn giận dữ và nỗi lo lắng cuồng loạn.
Không kịp suy nghĩ, cô lại lao về phía của Dụ Ngôn nhưng Tú Linh lại là kẻ chặn đường cô, cô ta tung một cú đấm mạnh mẽ vào bụng cô rồi lại đánh một đòn thật mạnh vào lồng ngực cô. Cơ thể Đới Manh liên tục chịu những cái đau đớn tận cùng nhưng cô vẫn cố gắng tung đòn đánh trả Tú Linh.
Căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng nhưng giờ đây trở nên hỗn loạn và ngột ngạt.
"Đới Manh..."
Hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn lăn dài, hai cổ tay nàng vì bị trói mà nàng lại cựa quậy quá mạnh khiến cho nơi ấy hằn lên những dấu vết đỏ ửng, có vài nơi còn bị rách da rướm máu.
Nhưng hiện tại dù có đau thế nào cũng không đau bằng việc một lần nữa nhìn thấy Đới Manh lâm vào nguy hiểm chỉ vì nàng.
Minh Thúc đưa tay đến lau đi hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn, anh nhẹ giọng: "Đừng khóc, nhìn thấy Tiểu Vũ khóc thế này, anh đau lòng lắm."
Dụ Ngôn chán ghét từng cái đụng chạm của Minh Thúc đến nỗi nàng cảm thấy nơi nào anh ta đụng vào cũng khiến cho nơi đó bẩn thỉu đến ghê tởm.
Ánh đèn vàng dịu từ những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà hắt xuống, soi rõ từng chuyển động quyết liệt của họ. Mỗi đòn đánh va vào nhau tạo nên âm thanh khô khốc, khiến không gian yên bình vốn có của căn phòng bị phá vỡ hoàn toàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/367968383-288-k438758.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...