Đó là 6 giờ 20 phút buổi sáng khi Karina trở về phòng mà vẫn còn mặc nguyên phục trang của buổi biểu diễn, vội vàng chuẩn bị cho một buổi thi lý thuyết sẽ diễn ra trong 1 tiếng tiếp theo – thật đấy, Winter chẳng thể hiểu được vì sao chị ấy có thể chịu đựng được một lịch trình dày đặc kinh khủng như thế (trừ phi chị có năng lượng từ chiếc bình tiếng hét của bà hiệu trưởng Hardscrabble trong ừm, Monster University). Em đã cố gắng nhét vào tay chị ấy chiếc túi giấy chứa một cái sandwich bagel phết bơ lạt, một vỉ vitamin mà em nghĩ Karina sẽ cần, một ấm latte nóng cho buổi sáng – trong khi Karina gỡ mớ tóc giả kẹp trong tóc mình một cách khó khăn, cùng lúc đó suy nghĩ xem mình nên mặc chiếc áo thun This is never that (may mắn cho những kỳ thi, không biết nó đã được giặt chưa nhỉ?) hay mặc bộ yếm màu xanh lục mà chị yêu thích nhất – cả hai đều nhanh gọn, nhưng vì đó là Winter, em đã gợi ý Karina mặc chiếc quần baggy jean nhạt màu của chị, phối cùng áo thun đen mỏng – chỉ vì một lý do rằng bộ đồ này đã bị lẫn vào đống quần áo của Winter hôm qua và em chắc chắn nó đã sạch tinh tươm, sẵn sàng để cùng chị ấy đi thi.
Karina khoác balo trở lại lên vai, gần như bỏ ngỏ mọi câu hỏi thăm từ Winter và đi ra khỏi cửa. Chị ấy nhận lấy túi đồ ăn sáng với ánh mắt biết ơn, và chần chừ một lúc trước khi nhướn người đến và tặng cho bên má phải của Winter một nụ hôn. "Cảm ơn em, Winter-baby." Chị ấy dùng 30 giây hiếm hoi tĩnh lặng của buổi sáng hối hả để vén những sợi tóc mai của em ra sau vành tai lanh lợi, đôi mắt mỏi mệt nhưng luôn ấp lánh nhìn ngắm Winter một cách lộ liễu – khiến em nghĩ rằng đó có phải xuất phát từ tình yêu, và chị đi mất. Winter thở dài và đóng cửa phòng – khép lại thế giới riêng tư của cả hai trước bất kỳ ánh nhìn tò mò nào từ bên ngoài.
Mối quan hệ của họ đã phát triển đến một trạng thái mà Winter cho rằng không một bộ phim hay tiểu thuyết nào có thể miêu tả nổi. Hyein, hay thậm chí là Chae Hyun, đều nói rằng "Sau khi cậu tỏ tình với một người, người đó có nhiệm vụ phải đáp lại cậu – dù là Yes, hay No" – nhưng đã nhiều tuần trôi qua, lời tỏ tình của em lại bị phớt lờ một cách khó hiểu. Winter không chắc rằng liệu bạn bè bình thường có nói với nhau những điều như "em thích chị", "em rất thích chị", "em có thể lắng nghe chị cả ngày" hay không – ít ra thì Winter chẳng bao giờ nói những điều ấy với những người bạn xung quanh mình. Oh, nhưng mà có lẽ bạn bè của Karina thì có đấy. Kiểu, em khá chắc rằng họ là những người vô cùng cởi mở, luôn thoải mái thể hiện tình cảm với bạn bè của mình – dù đó chỉ là một lời mỉa mai. Thậm chí Winter còn quên mất rằng việc "cảm nắng" một người cùng giới/ bạn cùng phòng của em – nên được xem là điều đặc biệt cần được xem xét kỹ lưỡng – từ bao giờ mà em cũng trở nên khẳng định tình cảm của mình như vậy. Có lẽ ban đầu nó chỉ là sự ngưỡng mộ vì Winter đã luôn ngưỡng mộ mẫu người giống như chị ấy – tài năng trong tất cả mọi lĩnh vực, luôn dũng cảm chiến đấu cho ước mơ của mình. Cuộc sống của Karina sinh động và muôn màu. Và rồi thì Winter yêu thích những điều nhỏ nhặt hơn về chị ấy – cái cách chị than vãn mỗi khi cơn đau nhức tìm đến sau mỗi buổi luyện tập, những sợi tóc hư tổn do nhuộm tẩy của chị ở khắp nơi trên vỏ gối hình chú gấu bông mặc sweater của Ralph Laurent, cái cách chị cố gắng ăn ramen trong im lặng lúc 2 giờ sáng để không phá hỏng giấc ngủ của Winter (vì sau khi để các nơ-ron thần kinh hoạt động hết công suất thì Karina cảm thấy đói meo), và một vài điều vớ vẩn khác mà hẳn là chỉ có Winter mới cảm thấy đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
You just brought A Shot (It's All on Me) | JIMINJEONG
Fanfiction"Karina đoán Winter cũng sẽ hệt như mấy đứa còn lại - một cô bé bisexual trầm tính, đáng yêu nhất, và cá là em ấy cũng sẽ thật dễ thương khi là người yêu của một ai đó. Những nụ cười bẽn lẽn của em sẽ khiến trái tim của bất kỳ ai nổ tung, thế giới s...