Chap 15- (Satoru×Reader)

29 3 0
                                    

Christophe Kain từ ngoài bước vào cùng thuộc hạ của hắn, nhìn Satoru hắn tươi cười nói: "Để mày đợi lâu rồi, Gojo Satoru"

"Đoán xem tao đem gì đến cho mày này? Một bức ảnh tuyệt vời, cả đời này tao chắc chắn mày sẽ không bao giờ quên được nó đâu"

Gojo Satoru im lặng không trả lời, đến một câu thắc mắc cũng chẳng buồn hỏi, Kain cũng chẳng nhiều lời, ngay lập tức ra hiệu cho -CPK.0335 chiếu hình ảnh vào bức cửa kính phía sau lưng mình.

Christophe Kain né người sang một bên, chỉ tay về sau lưng, hắn nói: "Ngắm nhìn kỹ vào nhé, Gojo Satoru"

Satoru đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ tay, hình ảnh trước mắt là thi thể nhuộm đỏ một màu máu tươi của Yn, gương mặt hốc hác ấy hiện rõ trong tầm mắt của Satoru, máu từ khóe miệng chảy ra, giữa chán bị thằng thủng một lổ, máu từ đó chảy dọc xuống gò má xanh xao của Yn.

Đến cổ họng cũng bị máu nhuộm đỏ, nơi nhịp đập của Yn bây giờ chỉ còn lại máu, không còn tiếng đập ngày nào nữa, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn.

Hắn bất chợt nhớ lại cuộc đối thoại của mình và yn, trước ba tiếng đi giải cứu Hina, yn đứng bên ngoài cánh cửa vẫn lẳng lặng chờ đợi Satoru.

Chờ đợi cánh cửa mở ra, người đầu tiên để Satoru dựa vào chính là mình.

Tôi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy cô ấy đứng ở bên ngoài cánh cửa từ lúc nào không hay, vẻ mặt lo lắng của cô ấy vừa khiến tôi thấy an ủi lại vừa đau sót, vì tôi đã làm cho cô ấy lo lắng rồi.

Nhìn yn tôi nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạn vào gò má của yn, tôi cảm nhận rõ, nhiệt độ ấm áp như nắng xuân tháng hai trên làn da của cô ấy, nó là hơi ấm xoa dịu đời này của tôi.

Không biết từ lúc nào, vô thức, tôi đã tiếp nhận cô ấy vào cuộc đời của mình.

Thứ tiếp nhận đáng ra không nên có, rốt cuộc lại gục ngã trước hơi ấm lạ kỳ ấy.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tôi gặp cô ấy là vào năm tôi mười bảy tuổi, lúc đấy cô ấy chỉ mới là đứa trẻ mười một tuổi, độ tuổi vẫn còn hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

Bầu trời đêm hôm ấy mưa không ngừng rơi hạt, tôi ôm bụng kiệt sức dựa vào bức tường chật hẹp ở con hẻm nhỏ ven đường.

Con hẻm ấy đến một tia sáng rõ ràng còn không có, chỉ đơn giản là đèn đường tít ngoài xa rọi len lỏi vào, thế mà hôm ấy, giây phút một cô bé tay cầm chiếc ô màu vàng có họa tiết hoạt hình, từng bước từng bước đi đến chỗ tôi, cô bé dừng chân tại chỗ tôi đang ngồi, nhìn tôi với đôi mắt to tròn hồn nhiên như trăng sáng, cô bé nói : "Trời mưa rồi, sao anh không về nhà đi ạ, người anh ướt cả rồi"

Dứt câu cô bé nghiêng ô về hướng tôi, che đi những hạt mưa rơi đang rơi vào tôi, cô bé ấy nói: "Em che ô cho anh nhé?"

Tôi cẩn trọng cố dùng sức vươn bàn tay dính máu đẩy ngược hướng ô về phía cô bé nhỏ ấy, sau đó nói: "Không cần, dùng nó che cho chiếc váy của em đi"

"Hình như anh đang bị thương ạ? Chắc anh đang đau lắm"

"Vết thương ngoài da thôi, em không cần để tâm mau về nhà với ba mẹ đi"

Nói đến đây đột nhiên cô bé tươi cười hồn nhiên nói: "Dạ cô em nói ba mẹ đang ngủ trên thiên đường rồi, nên không có ở nhà ạ"

Satoru có chút bất ngờ, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy thế mà thật sự là một cô bé nhỏ đầy hồn nhiên, đến bụi trần còn chưa dính phải.

"Thế bây giờ em ở với cô sao?"

"Không ạ, cô bảo vài hôm nữa sẽ đưa em đi trại trẻ mồ côi, nhưng mà.."

"Nhưng mà em không muốn đi đâu.. ở đó sẽ không thể đợi ba mẹ ngủ dậy, nếu tỉnh dậy mà ba mẹ không thấy em ba mẹ sẽ lo lắm"

"Em không muốn đi sao?"

"Dạ không muốn đâu, em chỉ muốn ở nhà đợi ba mẹ về thôi"

"Thật sự không muốn sao?"

"Dạ.."

"Vậy anh giúp em nhé? Đi với anh sẽ không phải đến trại trẻ mồ côi, ở nhà anh có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có, rất nhiều váy công chúa xinh đẹp, ở đó em có thể đợi ba mẹ tỉnh dậy"

"Đi với anh, em chịu không?"

"Thật sao ạ?"

"Ừ"

"Dạ đi, em đi!"

Cô bé háo hức nói với tôi, rằng cô bé muốn đi với tôi, cô bé, thật sự muốn đi với tôi. Và rằng linh tính tôi mách bảo, cô bé nhỏ này sẽ là trăng sáng rọi rửa cuộc đời tâm tối của tôi. Là thứ duy nhất cứu vớt cuộc đời của tôi.

Cô bé đột nhiên vươn tay đến trước mặt tôi, xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt tôi, cô bé tươi cười, mừng rỡ nói: "Đi về nhà, nắm tay em dắt em về nhà với anh"

Tôi im lặng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé nhỏ ấy, gượng người đứng dậy, tôi hỏi cô bé rằng: "Tên của em, là gì?"

"Yn, tên của em là yn"

"Thế còn anh? Tên anh là gì thế ạ?"

"Gojo, Gojo Satoru"

"Wow! tên của anh nghe ngầu thật đó"

"Thế sao?"

"Dạ!"

"Còn tên của em giống như trăng sáng vậy"

Giây phút biết đến tên em, linh cảm lúc ấy của tôi lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, rằng đây sẽ là trăng sáng của cuộc đời tôi.

Rằng đời này của tôi, phụ thuộc hoàn toàn vào trăng sáng.

Cái tên duy nhất khắc vào xương tủy của tôi, đến từng hơi thở cũng mang nặng tên em.

Chính là em, Yn trăng sáng của tôi.

End chap 15.

Thuần Hóa Cậu Chủ (Satoru×Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ