374 48 6
                                    

Cho anh Khang làm phản diện kakaka😈😈
Không có ý bẻ otp hoặc ghét bỏ ai nha.
____________________

"Tuần sau em cưới tên Trần Minh Hiếu đi, anh quyết định như vậy em đồng ý chứ" Bảo Khang nói với giọng nhẹ nhàng. An lặng người đi.

Em là Đặng Thành An, sống ở cô nhi viện bị đánh đập và bỏ đói thường xuyên, em đã cố chạy trốn khỏi đó. Lúc tưởng như sắp chết thì gặp được Bảo Khang, anh là người cứu sống và nuôi em lớn lên.

Trong 6 năm em ở cùng Bảo Khang được chỉ dạy nhiều điều. Ở cùng anh ta khiến em sinh ra loại cảm xúc khác, không chỉ là ân nhân, nó còn là tình yêu. Em vì muốn được ở bên cạnh anh ta mà sẵn sàng nghe lời, bị đối thủ anh ta hành hạ tạo thành nhiều vết sẹo đằng sau lưng,
bảo vệ anh ta khỏi những lời nói tệ hại. Và dù bị khinh miệt và cười chê nhưng em vẫn tin tưởng anh ta.

Nhưng anh ta thì đâu có nghĩ vậy, đúng hơn em là con chó mà anh ta đã nuôi dưỡng. Trung thành, nghe lời chủ nhân. Anh ta biết em có thể vì anh ta mà làm mọi thứ nên luôn lợi dụng lí do ấy mà điều khiển em.

Lần này cũng vậy, anh ta sẵn sàng vì mục đích riêng mà vứt bỏ em. Mấy ngày trước dù đã nghe những lời mà người khác nói thẳng mặt em rằng :
"Mày sắp bị vứt bỏ rồi con chó của Giám Đốc Khang hâhhahaha"
Em đã coi như mình đã bị điếc, lảng đi chỗ khác.

Giờ thì sao, nghe từ chính miệng anh nói. Trái tim An nhói lên, mắt không tự chủ được mà tuôn trào.
"Anh..em...không đồng ý được không.." An quỳ xuống nắm lấy cánh tay Bảo Khang.

An đã nghe những người trong công ty đồn thổi rằng Bảo Khang đã nhận thêm một người ở bên cạnh tên là Nhi. Cô ấy xinh đẹp dịu dàng, không giống em. Và có vẻ họ đã tiến triển tới mối quan hệ nào đó.

"Hả? dạo này em không còn nghe lời nữa vậy An?" Bảo Khang bỗng thay đổi sắc mặt, từ nhẹ nhàng chuyển sang giận dữ.

"Em..em không muốn rời xa anh." An bật khóc nức nở, nó cầm lấy tay người kia mà van xin.

"Em bị sao vậy? em kết hôn với thằng đó anh vẫn qua thăm em thường xuyên" Bảo Khang gạt tay An ra, An ôm mặt nức nở.

"Vậy..tại sao không... phải là Nhi..chẳng phải con gái sẽ dễ hơn sao...hay đó là người yêu anh.." An ngước lên với đôi mắt ngấn lệ.

Bốp!

"Con mẹ nó mày biết tính tao nóng như nào rồi mà nhỉ? Nhi em ấy không giống mày, em ấy là người đàng hoàng trong sạch."
Bảo Khang vì tức giận mà tát em, tông giọng cũng đẩy lên cao.

An bị cái tát đau đến mức ong đầu, ngã nằm ra đất. Dù vậy em vẫn nghe được những lời nói đâm nát trái tim đang rỉ máu. Lấy tay che bên mặt bị tát, em từ từ đứng dậy.

"Anh nói đúng..vậy thì hôm nào em sẽ gặp tên đó" An nói cùng với dòng nước mắt đang tuôn rơi.

"Ừm đây mới là An mà anh biết chứ, xin lỗi em nhé anh hơi nóng tính" Bảo Khang tiến tới muốn ôm em, An nhanh chóng lùi ra nhắc lại câu hỏi.

"Hôm nào vậy anh"

Bảo Khang hơi khựng lại, đây là lần đầu An né tránh anh ta nhưng anh ta không nghĩ gì nhiều, An vẫn sẽ yêu anh ta chết đi sống lại đó thôi.

ʰⁱᵉᵘᵍᵃᵛ • có em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ