05.

74 12 0
                                    

Tháng Tư hoa anh đào nở, băng tuyết hầu như đã tan hết, thứ duy nhất lạnh thấu xương là gió lạnh từ điều hòa không khí, không biết hỏng ở đâu mà dù đã hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất nhưng cả đêm cứ như trở về mùa đông.

[Bạn có một tin nhắn mới]

Kim Minjeong cuộn mình trong chăn thò bàn tay gầy ra lấy điện thoại đặt trên bàn, tiếng thông báo nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Em xong việc rồi, bây giờ sẽ trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Chúc chị ngủ ngon!"

Dạo gần đây Yu Jimin luôn rất bận rộn, trước mắt em là concert đầu tiên trong sự nghiệp nên càng phải chăm chỉ hơn gấp ngàn lần. Kim Minjeong thở dài, thầm nghĩ đã đến lúc bỏ đăng ký Bubble, kể từ khi Yu Jimin có được số điện thoại của nàng, tin nhắn theo đó cũng đều đặn gửi đến rất thường xuyên.

Nội dung về cơ bản không có gì đặc biệt, vẫn là những câu chuyện gần gũi giống như ở Bubble, chỉ khác duy nhất một điều, Kim Minjeong không còn phải lo lắng Yu Jimin có đọc được tin nhắn của mình  hay không nữa. Dù nàng chưa bao giờ trả lời quá ba dòng với em, Yu Jimin vẫn luôn cố gắng để đọc nó sớm nhất có thể. Có thể nói, tình thế hiện tại giống như Yu Jimin mua Bubble của Kim Minjeong.

Ngoại trừ những tin nhắn vu vơ đấy ra, Yu Jimin cũng không lạm quyền mà có thêm hành động gì khác.

Công ty chủ quản lâm vào tình thế một mất một còn bởi tranh chấp quyền quản lý, kế hoạch trở lại bị hoãn hết lần này đến lượt khác, bản thân trở thành con cờ chính trị cho những cuộc đấu trí trên bàn đàm phán, Yu Jimin đào đâu ra tâm trí để có thêm hành động khác?

Nhưng vào một tối nọ, Kim Minjeong vẫn còn nhớ đó là tối cách ngày diễn ra concert ba ngày, trời xuân se se lạnh, giọng trầm lè nhè như say rượu của Yu Jimin đánh thức nàng khỏi giấc ngủ chập chờn.

"Minjeong unnie, em đến nhà chị được không?"

Yu Jimin gọi cho nàng, chỉ khẽ hỏi vỏn vẹn một câu như vậy.

"Hả?"

"Em đến nhà chị được không?"

"Nhưng tại sao?"

"Được không ạ?"

"..."

"Được."

Thế là Yu Jimin không chỉ biết số điện thoại của MJ, giờ đây còn biết thêm cả địa chỉ nhà nàng.

Lúc Yu Jimin gõ cửa đã là hơn mười hai giờ, bên ngoài tối om không một tia sáng, Yu Jimin một thân đồ đen bịt kín từ đầu đến chân cũng giống như hòa mình vào màn đêm khiến nàng suýt không nhận ra.

Hơi thở của em đầy mùi rượu, mái tóc dài rối bời được giấu sau lớp mũ len, khuôn mặt đỏ bừng giống như chạy bộ đến.

"Em tự đến à?"

Gật gật.

"Em uống rượu à?"

Gật gật.

"Em có biết chị là ai không?"

Lại gật gật.

Kim Minjeong chịu chết đành phải đỡ con gấu bự say xỉn vào nhà ném thẳng lên giường, Yu Jimin trở mình hai lần sau đó chìm vào giấc ngủ. Nàng chống tay bên hông nhìn xuống, quả thật chưa từng gặp ai say xỉn lại ngoan đến vậy, không nói, không khóc cũng không quậy phá, cứ thế yên lặng nhắm mắt thiếp đi.

MJ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ