Ame: Gã - anh.
Can: Em.| Em đâu rồi? Lại rời đi mà chẳng nói anh tiếng nào cả |
America, gã nằm dài trên ghế sofa đã được nửa ngày trời rồi. Chẳng biết vì cái lạnh khiến gã nhớ em, hay đơn giản là gã thấy thiếu thiếu. Đôi mắt xanh thẳm cứ đăm đăm về một phía, gã tự hỏi rồi tự trả lời. Không biết từ khi nào gã đã thấy hình bóng em đứng vẫy tay ở trên cánh đồng mênh mông, em cứ vẫy gã cứ nằm. Trên bãi cỏ dường như muốn thôi thúc cái cơ thể không sức sống, như có một lực kéo vô hình. Gã bị dựng phắt dậy rồi ngó nghiêng ngó dọc đến ngây người ra. Gã cúi đầu tặc lưỡi, lại uống nhiều quá rồi.
Ame:"Có vẻ nên dừng việc lạm dụng mấy loại nước nồng mùi cồn kia, không lại chết bất đắc kỳ tử.."
Tiếng thở dài đè nặng lên không khí xung quanh, căn phòng tối tăm không lấy một ánh đèn chỉ còn lại những chai rượu lăn lốc. Gã bước từng bước nặng nhọc, đi đến bên chiếc xe hạng sang yêu dấu mà ngồi vào ghế lái. Cơn say che lắp ý chí, giờ đây gã chỉ muốn tìm thấy hình bóng chàng trai đang vẫy tay như trong lúc gã mơ hồ. Anh sẽ tìm em, Can.
Gã khởi động xe, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cũng không làm chậm lại được tốc độ như đang chạy nước rút của gã, nó phóng đi như một mũi tên sẵn sàng dọn dẹp bất kì thứ gì trên đường nó đi qua. Gương mặt điển trai, đểu cán ngày nào bị che đi dưới phần tóc rũ xuống vì hết keo. Đôi mắt cố mở to để nhìn kĩ con đường phía trước. Gã không sợ chết sao? Không.
Nhưng gã sợ gã sẽ không đuổi kịp hình bóng em, nổi sợ lại thôi thúc con người đang nửa tỉnh nửa mơ rồ ga hết mức để "đuổi kịp". America, gã đúng là không thể nói nổi. Gã chẳng thể nào né được nhiều chướng ngại vật đang đi trên đường với cái tốc độ 150km/h đó đâu.
*RẦM* một tiếng lớn, chiếc xe hạng sang bổ nhào và đâm sầm vào cột điện bên đường. Tất cả chứng kiến phải sợ hãi lùi ra xa, hô cứu và hóng chuyện. Kẻ bên trong hấp hối từng đợt, màu đỏ tươi của máu đã khiến tầm nhìn của gã bị phai mờ. Bên tai gã nghe thấy âm thanh của chiếc xe cứu thương, những tiếng ồn ào của người có mặt tại hiện trường. Gã dần nhắm mắt, dường như không thể mở nổi nữa. Gã liệu sẽ đi về với nơi chín suối?
"America anh điên rồi hả!?"
"..."
"America! Em xin anh tỉnh dậy đi, em xin anh đó...làm ơn"
"...Can- nada"
"..."
Tíc tắc..tít tắc. Tiếng đồng hồ, Nó đều và không nhanh cũng không chậm. Thời gian nó luôn trôi, nhưng chưa bao giờ nhanh hay chậm một nhịp nào. Vậy tại sao, gã lại phải vội vã đến thế. Dù gì, em cũng luôn bên gã cơ mà. Anh chỉ biết làm em lo lắng đến phát khóc.
...Anh xin lỗi em, Canada.
Ánh sáng len lỏi vào từ khe hở của tấm rèm cửa, chiếu vào người đang nằm ngủ li bì trên giường bệnh. Gã nheo mắt, mí mắt nặng trĩu cố gắng nhướn lên. Hình ảnh trước mắt mờ đục, rồi lại dần rõ hơn. Gã nhìn thấy một căn phòng đầy ắp máy móc, đều là hỗ trợ cho sự tỉnh lại này của gã.
Tay gã như bị thứ gì đó đè lên, còn có nhịp thở và một chút ẩm ướt của những giọt nước còn rơi. Gã cố gắng, nhìn sang bên cạnh. Không bất ngờ khi đó là hình bóng đầy mệt mỏi của em. Gã lại làm em khóc rồi. Em đã mệt mỏi vì gã biết chừng nào. Mà gã lại...như này đây.
Bàn tay bị em đè đến mất đi cảm giác, khó khăn đẩy nhẹ đầu em để không khiến em tỉnh giấc. Nhưng có vẻ em rất nhạy cảm với bất cứ thứ gì chuyển động xung quanh, em liền bừng tỉnh mà nhìn đầy mơ hồ. Ngay khi ánh mắt em đã tập trung vào gã, như phản xạ gã muốn mở lời xin lỗi vì hành động phút chốc mà thiếu chút nữa là xa em mãi mãi. Nhưng gã không nhanh bằng em, Can đã nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cổ gã mà bật khóc nức nở.
Can: Idiot! Anh biết em sợ đến mức nào không hả..
Ame: Anh xin lỗi, anh không vậy nữa đâu...
Can: Đồ ngốc, đồ nói dối..đại ngốc nhà anh!
Em vừa mắng yêu gã vừa đánh vài cái vào ngực gã, nhưng lực nhẹ hều không chút sát thương. Vì nếu em đánh thật thì gã không thấy ánh mắt trời nữa mất. Cả hai ôm lấy nhau không rời, đến nổi bác sĩ bước vào cũng không tài nào gỡ được em ra khỏi người anh. Cho đến khi bất đắc dĩ, anh phải được xem xét để còn chăm sóc một vài thời gian ngắn ở bệnh viện. Em đẩy ghế ngồi một bên, tay em nắm lấy tay anh. Hai trái tim lại lần nữa chạm vào nhau. Em đã vơi bớt phần nào sự lo lắng, nhìn anh với đôi mắt trìu kến và ân cần. Gã cũng nhìn em, sự nuông chiều và say đắm. Em trao gã nụ hôn nhẹ lên môi, gã trao em ánh mắt của cái yêu không thể dứt. Gã yêu em, em cũng vậy.
Can: Đừng làm em sợ nữa đó Ame, vì anh chắc em chết sớm vì đau tim mất.
Ame: Không đâu, anh sẽ không nhu nhược vậy nữa. Anh và em sẽ chết vì tuổi già. Anh hứa.
2/11/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] - Lá phong và chai rượu vang.
FanfictionOneshorts về AmeCan. Lưu ý: Hai vị trên không cùng huyết thống! Họ không phải anh em ruột hay bất cứ cái gì cận huyết. !-Ship-! Nếu bạn là người nghiêm túc thì bạn nên rời đi.