12/9/20xx, hôm nay chính là ngày vui của gia tộc Lạc. Phu nhân Lạc vừa hạ sinh một cậu bé trai, khiến cho mọi người trong gia tộc tấp nập, ai ai cũng muốn nhìn đứa bé nhỏ ấy. Ở ngoài phòng sinh, gia chủ Lạc không khỏi lo lắng cho phu nhân và cả đứa con vừa chào đời của mình, chỉ biết cầu mong 2 người đều bình an vô sự,
Bỗng từ trong phòng phát ra tiếng khóc lớn của em bé:
"OE...OEEE...OEEE"
Cánh cửa sinh tử mở ra, người đàn ông mặc áo toàn thân màu xanh được sử dụng bằng vải cashmere, áo chuyên dụng cho những ca phẫu thuật, sinh đẻ,...
"Chúc mừng đệ, cả gia đình mẹ tròn con vuông, đứa trẻ kháu khỉnh lắm"
Lạc Nhân vui không siết, chỉ muốn chạy ào vào trong với người vợ dấu yêu của mình, hiện giờ ông chỉ lo cho vợ mình thôi, cô ấy có mệt không? cô ấy có đau không? chắc chắn sẽ không sinh nữa.
"Cảm ơn huynh nhiều, vài bữa nữa đệ sẽ mời Phú ca, với Vương ca đến chung vui một bữa, khi ấy Diệc ca nhớ đến với vợ chồng con cái của đệ nhé"
"Được rồi, cậu vô với cô ấy đi. Mai vợ tôi sẽ dẫn con trai tôi đến chơi với vợ cậu, hình như vợ với con mấy người đó cũng đến"
Khi họ chào tạm biệt, ông đã chạy ào vào với vợ mình
"Vợ à, em có sao không"
....
"Vợ à, em có đau không"
...
"Là anh thất trách, anh không thể vô với vợ"
...
"Vợ ơi, em đừng làm sao nhé!!!"
"ANH IM MIỆNG CHO TÔI!!! ANH CÓ CHO TÔI NGHỈ NGƠI KHÔNG???"
"Rồi rồi, em nằm nghỉ ngơi xíu nhé, anh sẽ kêu quản gia nấu cho em ít đồ bổ ăn, dưỡng sức nhé"
Mặc dù, rất lo cho vợ mình, nhưng vợ nói thì phải nghe chỉ ngậm ngùi, đi ra khỏi phòng điện thoại cho quản gia ở nhà chuẩn bị ít đồ bổ cho phu nhân
Còn đứa con của ông đâu á. Khi nãy y tá có bế đứa nhỏ tới cho ông coi mặt, nhưng vì quá lo lắng cho vợ mà không thèm để ý. Thầm than cho cậu, vì có ông bố quá đội vợ lên đầu, mà quên mất cả mình
Nếu lớn lên cậu mà biết chuyện này, chắc ngày nào cũng than với trời vì mình có ông bố vô tâm với mình khi mình vừa sinh ra. Nhưng nào ngờ, cậu không có sự sủng ái của bố, thì cậu có đến 3 người sủng cậu đến tận trời đất
Ngày hôm sau
Hôm nay, bệnh viện Diệc gia đông đủ cả 3 gia tộc lớn đến thăm phu nhân Lạc. Họ đều là những người phụ nữ quyền lực, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, họ vừa đẹp, vừa giàu, tài năng, và đặc biệt đều có những người chồng yêu thương, chiều chuộng mình. Họ chính là chị em kết nghĩa với nhau, có chuyện gì cũng kể cho nhau họ tụ lại với nhau kể trên trời dưới đất nào là, chồng mình như này, nhà mình thế này. Trùng hợp, cả 4 gia đình đều hạ sinh những đứa con kháu khỉnh cùng 1 năm. Chắc mối lương duyên này còn dài dài
Trên hành lang bệnh viện, 3 người phụ nữ đều ẩm theo đứa bé của mình, vì hôm nay tỉ muội của họ, vừa sinh con. Đứng trước của phòng VIP chỉ dành cho giới thượng lưu. Bước vào phòng, bạn sẽ bị choáng ngợp với sự xa hoa của nơi đây, nó ấm cúng như ngôi nhà của bạn, chỉ khác là nơi đó có giường bệnh, trên chiếc giường có một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, đang nhìn đằm thắm đứa trẻ trên tay. Người phụ nữ tóc nâu lên tiếng trước:
"Mỹ muội, muội sao rồi ?"
"Em ổn các chị ạ"
"Đứa trẻ em đặt tên gì ?"
"Em với Lạc Nhân định đặt là Lạc Minh. Lạc là lạc quan, Minh là thông minh, mong cuộc sống sẽ như cái tên của đứa nhỏ này vậy"
Bà vừa nói, vừa nhìn đứa trẻ đầy hạnh phúc, đây chính là bảo bối của bà, là tâm can của bà. Chỉ mong sau này, ông trời sẽ đối xử nhẹ nhàng với con trai yêu quý của mình một chút.
Vương phu nhân lên tiếng, vỗ về mẹ con phu nhân Lạc
"Huhu, chắc muội đau lắm nhỉ? Thương muội muội của chị nhiều?"
"Em không sao thiệt mà, các tỷ cứ bình tĩnh. Nay các tỷ mang mấy đứa nhỏ qua luôn hả?"
Phu nhân tóc nâu, chính là phu nhân của Diệc gia, ôm đứa nhỏ của mình từng bước đến gần
"Phải đưa đến nhìn mặt con dâu của ta chứ đúng không Diệc Hà của mẹ"
Phu nhân Lạc đặt đứa bé lên giường, phu nhân Diệc liền nhân cơ hội đặt đứa nhỏ của mình kế bên. Kì lạ, khi đặt Diệc Hà kế bên đứa nhỏ kia thì Diệc Hà cứ cười lộ ra những chiếc răng mới nhú. Bà nhìn vào liền hiểu ý cười tươi. Nhưng không thua kém phu nhân Diệc, phu nhân Vương chen lên đặt đứa nhỏ của mình phía còn lại, đứa trẻ ấy cảm nhận được gì đó, cũng cười rạng rỡ
"Ai con dâu của bà, bé này là con dâu tui, tui đặt cọc từ hồi thằng bé còn trong bụng của Tiểu Mỹ rồi, đúng không Tiểu Mỹ?"
"Ai làm chứng cho bà?"
"Tiểu Mỹ làm chứng nè"
"Ey tui cũng đặt cọc rồi nha, bà đừng dành"
Tuy 2 người không còn trẻ, nhưng vẫn cãi nhau như đứa con nít, khiến cho 2 phu nhân còn lại lắc đầu ngán ngẩm
"Thôi được rồi, đợi tụi nhỏ lớn lên rồi tính, Phú Sương nhớ đối xử tốt với Lạc Minh nhé, để mau mau rước ẻm về"
Phu nhân Phú vừa cười vừa khều vào chiếc mũi nhỏ của thiếu gia Phú gia, hình như hắn hiểu được những gì mẹ nói, mà cầm ngón tay của bà và cười, như là sẽ giữ lời hứa với mẹ mình vậy
4 năm sau...
Trong một nhà trẻ nọ, có 3 đứa trẻ tranh giành một bé trai, gương mặt búng sữa, đôi mắt to tròn, có 2 chiếc răng thỏ, nhìn rất so cute. Khiến ai nhìn vào, cũng muốn nuông chiều, dành hết mọi thứ mình có dành cho cậu bé đó. Và 3 cậu trai đó không ngoại lệ, không ai khác chính là 4 tâm can, bảo bối của Phú gia, Diệc gia, Vương gia và cậu bé có gương mặt phúng ra sữa là bảo bối của Lạc gia
Tuy bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng đứa nào cũng mag dáng vé khác nhau. Con trai Phú gia là Phú Sương mang một vẻ trầm lặng hơn những đứa trẻ khác, không nói chiều với các bạn trong mẫu giáo, nhưng luôn cười đùa với Lạc Minh. Còn về con trai Diệc gia, Diệc Hà do là con nhà nòi giống bác sĩ nên mang vẻ dịu dàng, ấm áp của những vị bác sĩ chúng ta thường thấy. Cuối cùng là con trai Vương gia, Vương Khánh thì ngược lại với 2 người bạn của mình, đứa trẻ này mang vẻ năng động hơn những người khác. Khác nhau về tính cách, nhưng họ là những người bạn thanh mai trúc mã của nhau
"Tiểu Minh ơi, chơi đất sét với tớ nhé"
"Không!! Tiểu Minh phải chơi trò gia đình với tớ!!!!"
"Buông ra!! Tiểu Minh qua đây tôi đọc truyện cho cậu nghe"
"Không!! Tiểu Minh là của tớ"
"Của tớ"
"Của tôi"
"Từ từ các cậu đừng như vậy, tớ chóng mặt lắm"
YOU ARE READING
[NP/ĐM] CHÚNG TÔI SẼ CỐ TRUY THÊ!!!
Teen FictionTác giả: taban_taban Tình trạng: đang viết Bắt đầu: 14/10/2024 Thể loại: Np, Đam mỹ, Vườn trường, Trúc mã, Tra công, Cường thụ Văn án: Cậu và các anh là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, họ như hình với bóng. Nhưng khi cậu cấp 3 cậu đã nhận ra tình...