Chap 3 : Đi học

6 0 0
                                    

Buổi sáng ở Lạc Gia 

Hôm nay, Lạc Gia có vẻ tấp nập, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, mà thiếu gia của họ vào lớp 1. Đánh dấu sự kiện quan trọng này. Thiếu gia họ vừa còn nằm trong nôi, mà thiếu gia giờ đã vào lớp 1. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Trong một căn phòng, đánh giá tổng quan căn phòng, không quá sặc sỡ, mà nó mang một vẻ giản dị, ấm cúng. Trên một chiếc giường, có một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đang ngủ ngon. Không biết cậu nằm mơ thấy gì, đôi môi chúm chím cứ mấp mấy, giống như có một bàn ăn ngon trước mặt. 

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không phải là bố mẹ, hay người hầu. Đó chính là, 3 người bạn thân của cậu , Phú Sương, Diệc Hà, Vương Khánh. 

Hôm nay, bọn họ có hẹn cùng nhau đi học, nhưng người trên giường có lẽ đã quên, cứ mải mê ngủ mà vẫn chưa nhận ra gì. Thay vì, trách móc cậu thì họ lại nhìn cậu với ánh nhìn một cách trìu mến, giống như nhìn một báu vật quý giá vậy đấy

"Vậy đi , Minh Minh à hôm nay chúng ta có hẹn đi học chung mà" cách gọi Minh Minh quen thuộc của thiếu gia Diệc Hà được xem như là papa nhỏ của nhóm 

"Ưm.." cậu nghe thấy, nhưng vẫn còn muốn ngủ tiếp, chỉ kêu lên một tiếng, môi mấp mấy rồi im lặng 

"Chụt, dậy đi Tiểu Minh" từ khi họ nói, hôn thể hiện tình bạn thân thiết, thì nó dần thành thói quen, cứ vậy thói quen đã được giữ mấy năm. Vương Khánh hun lấy hun để

"Bé gà nhỏ dậy thôi" Người nãy giờ im lặng, nghiêm chỉnh nhất nhóm. Nhẹ nhàng kéo người cậu ngồi dậy, đỡ cậu vào phòng tắm, cậu thuận theo cũng bước theo. 

Cả 3 đều bận rộng, người thì chít kem vào bàn chải, nhẹ nhàng đánh răng cho cậu. Người thì lấy khăn, chườm qua nước rồi lau mặt cho cậu, còn người còn lại, chuẩn bị đồng phục cho cậu 

Đây mà là bạn bè á, đây chính những thê nô của cậu còn gì, ai mà sung sướng bằng cậu. Được 3 thiếu gia của gia tộc lớn, chăm sóc, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Bởi vì 4 người chính là thanh mai trúc mã của nhau, là những người bạn nối khố của nhau

Sau khi vệ sinh cá nhân cho cậu xong, thì cậu cũng chính thức tỉnh dậy. Hoàn thành, 4 người cùng nhau xuống lầu ăn sáng. Trên người mỗi người là đồng phục cấp 1 của trường quý tộc, áo sơ mi trắng có cổ áo sọc nâu, chiếc quần có 2 dây đai ngang qua vai. Nhìn đúng kiểu, quý tộc  thời xưa 

"Bố mẹ hảo sáng a~~" Cậu chạy vội xuống bàn ăn, hôn lên mỗi người một nụ hôn buổi sáng 

"Minh Minh à~~" Diệc Hà gọi tên cậu, cậu liền hiểu ý 

"Chụt" đôi môi chúm chím của cậu đặt lên má 3 người bọn hắn, người nào người nấy đều cười cưng chiều 

Bố mẹ cậu, nhìn cảnh tượng này cũng quá quen rồi. Vài năm trước, cậu được bọn hắn hộ tống về nhà, bố mẹ cậu thấy cảnh tượng, cậu hôn lên má mỗi người một cái thì đứng hình. Đợi cậu vô nhà hỏi chuyện, thì cậu bảo là 3 người họ nói đó là thể hiện 'tình bạn thân thiết' rồi bố mẹ cậu cũng chỉ lắc đầu cười

Bữa sáng bắt đầu, bọn họ ăn sáng nhanh chóng kết thúc, bước ra thì có một chiếu siêu xe màu đen, chở bọn họ đi học, ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ ngồi của mình, xe bắt đầu lăn bánh. 

Trong xe

"Huhu, tiếc quá mình không được học chung với Tiểu Minh" Vương Khánh đứa trẻ năng động nhất nhóm, nói với giọng nuối tiếc.

"Không sao đâu, ra chơi tụi mình hẹn gặp nhau được mà" Cậu thân xác nhỏ hơn Vương Khánh nhưng vẫn vương tay vỗ về đứa trẻ chưa lớn này

"Haha, mình với Phú Sương học chung với Minh Minh, cậu nhớ giúp đỡ 2 người bọn tớ nhé" Diệc Hà vừa nói vừa nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu, thật là đã tay 

"Gà nhỏ, kệ nó đi sắp tới trường rồi, thủ tục thôi"

"Ưm" Cậu vươn người đến từng người bọn hắn, thủ tục quen thuộc thôi. Riết rồi cậu cũng quen 

Vừa dứt nụ hôn, cũng đã tới trường, tài xế xuống xe mở cửa cho 4 thiếu gia. Họ bước ra, như có ánh hào quang chiếu vô người bọn họ, thật chói lóa, đúng là con nhà công. Tài xế dẫn từng người bọn họ vào lớp. 

Đầu tiên đến lớp của Vương Khánh, bởi vì khác lớp, nên anh vô lớp trước, nhưng đâu dễ dàng như vậy. Vì từ nhỏ, đã học chung với cậu, giờ bắt anh rời xa cậu thì ai mà chịu nỗi. Vừa mếu máo, vừa níu lấy cánh tay nhỏ của cậu. Nhưng bị gạt bỏ bởi Diệc Hà, nhoẻn miệng cười khinh anh. Rồi đỡ lấy vai cậu cùng nhau bước vào lớp 

1-A, khi 3 người bọn họ bước vào lớp ai ai cũng choáng ngợp bởi dáng vẻ đẹp trai của 2 người Diệc Hà và Phú Sương, còn cậu á, thì cũng đẹp trai nhưng bắt buộc phải thêm chữ đáng yêu vào đằng sau. 

Buỗi học trôi qua một cách yên bình 

Chuông vừa reng ra chơi, bạn nữ nào cũng chạy ào xuống 3 người bọn họ bắt chuyện. Nào là 'Cậu tên là gì?', 'Cậu đáng yêu quá', 'Cậu thật đẹp trai' v.vv những kiểu bắt chuyện cậu với 2 anh. Cậu với Diệc Hà lịch sự mỉm cười trả lời, còn Phú Sương thì nghiêm mặt, vài người hỏi nhưng anh không trả lời, cũng bèn đánh qua Cậu với Diệc Hà mà bắt chuyện. 

'ĐÙNG'

Cánh cửa phòng học mở ra, một tiếng thật lớn, ai nấy đều quay mặt lại nhìn thủ phạm là ai. Thì thấy một cậu bạn đẹp trai nữa xuất hiện. Đúng là mê trai đầu thai không biết có ngừng chưa. Bỗng cậu bé trai ấy, chạy ào vồ vào người của Lạc Minh, áp má mình vào má cậu 

"Huhu, cậu có biết mình nhớ cậu lắm không?" Vương Khánh áp má mình dụi vào má cậu 

"Ưm, cậu buông tớ ra đi, nghẹt thở quá" Cậu nhăn mày than trách, cố gắng đẩy anh xa 

"Đừng hòng!!" Cậu càng đẩy, Vương Khánh càng siết chặt người cậu 

"Buông gà nhỏ ra, thằng nhóc này" Phú Sương im lặng nãy giờ mới lên tiếng, xách cổ áo đá Vương Khánh ra xa

"Không, nếu Tiểu Minh cuối tuần qua nhà tớ chơi, thì tớ mới buông" Anh ra điều kiện với cậu 

"Được rồi, cuối tuần mình qua" Cậu đáp ứng điều kiện của anh 

"Móc ngéo đi, mình mới tin" Đúng là đứa trẻ, cậu chỉ biết lắc đầu cười 

"Được rồi, mình hứa" Cậu vừa dứt lời, thì anh dán môi mình vào má cậu một cái 'chụt'

"Tiểu tử thối này, đi về lớp" Diệc Hà và Phú Sương người xách cổ áo anh, người thì đá đít anh ra khỏi lớp 

"Mấy người đợi đó, tớ sẽ kêu mama ngày mai liền đổi lớp" anh hậm hực quay lưng đi về lớp học 

Chuông reng vào học phát lên, ai về chỗ người đó. Một ngày lại trôi qua, tình bạn bọn họ vẫn vậy, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau, không tranh giành đồ của nhau. Nhưng một thứ họ luôn tranh giành là chính cậu, 3 người bọn họ đều muốn, cậu chơi cùng với mình. Nhưng đối với họ, cậu chắc sẽ là người bạn thân nhất của bọn họ. Mãi mãi, không tách rời 

[NP/ĐM] CHÚNG TÔI SẼ CỐ TRUY THÊ!!!Where stories live. Discover now