Chap 2 : Cùng chơi với nhau

7 0 0
                                    

"Minh ơi, tớ chán quáaa"

Từ đằng xa Vương Khánh bổ nhào vào người Lạc Minh nũng nịu, đưa khuôn mặt có (vẻ) đẹp trai này cọ vào khuôn mặt búng ra sữa của Lạc Minh 

"Aaa, Vương Khánh cậu buông tớ ra, tớ đang chơi nấu ăn với tiểu ái"

Cậu thể hiện sự khó chịu ra mặt, khi có người có vào mặt mình 

"Chơi với tiểu ái có gì vui đâu, chơi với mình đi"

"Không mình vừa hứa sẽ đóng vợ chồng cùng nấu ăn với tiểu ái rồi"

Khi anh nghe từ 'vợ chồng cùng nấu ăn' ngay tức khắc anh chỉ muốn đạp đống đồ chơi nấu ăn này. Lạc Minh là của tôi, không biết Vương Khánh đứng trầm ngâm một hồi, thì chạy ra đằng kia nói chuyện với một bé trai khác, không biết là nói gì nhưng Lạc Minh không để tâm lắm

Một hồi sau, cậu bé vừa nói chuyện với Vương Khánh chạy lại Tiểu Ái:

"Tiểu Ái ơi, chơi đóng vợ chồng với mình nha, mình cho cậu kẹo này"

Tiểu Ái khi thấy kẹo đồng tử liền sáng lên, hiện lên những tia lấp lánh, với độ tuổi này, ai mà không muốn được kẹo, cô liền đồng ý bỏ lại Lạc Minh một mình bơ vơ. Giống như cảnh, vợ mình đang hạnh phúc với mình, thì thằng khác giàu có hơn mình, thì quay lưng lại không một chút đắn đo. Hiện giờ, cậu chỉ biết nghệch mặt ra, không biết vì sao Tiểu Ái lại bỏ đi.

"Hehe, Tiểu Ái đi rồi vậy giờ mình chơi nấu ăn với cậu nha"

Lưu manh từ nhỏ là có thật, chỉ 1 chiêu mà hạ gục đối phương, đúng là lùi một bước tiến 10 bước trong lời đồn

"Ừm, vậy mình là chồng rồi cậu là vợ mình nhé"

"Không không, cậu nhỏ hơn mình vài tháng, nên cậu là vợ mình"

"Vậy cũng được"

Màn kịch chính thức được bắt đầu 

"Vợ ơi, chồng về rồi"

Câu này, Vương Khánh được học từ bố mẹ của anh ở nhà. Anh nhớ là mẹ sẽ vô bếp phụ quản gia nấu ăn. Khi bố anh về, sẽ nói câu quen thuộc là ' Vợ ơi, chồng về rồi' sau đó ôm mẹ anh từ phía sau, anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Và hôm nay, cũng đã được áp dụng. 

"Mừng Khánh Khánh đã về" bỗng có cánh tay ôm cậu từ phía sau , đúng là ranh ma từ nhỏ 

"Ê tiểu tử thối, buông Minh Minh ra ngay cho lão bổn" Vương Khánh chưa kịp tận hưởng cảm giác lên tầng mây, thì đằng sau có người nắm cổ áo của anh ra khỏi cậu 

"Ôi, Hà Hà cậu làm gì vậy, tớ đang chơi với Tiểu Minh mà" Vương Khánh tỏ vẻ thất vọng 

"Ưm, đúng rồi đó Hà Hà" Cậu nghệch mặt búng sữa  của mình ra mà chẳng hiểu gì 

"Tới giờ uống sữa rồi, Minh Minh" đúng là người ôn nhu nhất nhóm, trông Diệc Hà giống như papa nhỏ luôn chăm sóc đàn con mình vậy 

"Ưm, mình biết rồi, mình muốn uống sữa lúa mạch, để sau này mình cao hơn cả các cậuuuu" 

Chỉ cần nghĩ đến việc mình cao hơn những người bạn của mình, thì cũng đã khiến cậu hạnh phúc rồi. Nhưng có nằm mơ, sau này có uống bao nhiêu sữa lúa mạch cũng không thể cao hơn 3 người họ

[NP/ĐM] CHÚNG TÔI SẼ CỐ TRUY THÊ!!!Where stories live. Discover now