"Bắc Kinh lại mưa rồi,"
Tôn Minh Dương ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh trên TV, "mưa to thật đấy."
"Bắc Kinh mưa lần nào mà không to, lần nào cũng như trút nước vậy."
Trên thảm tập yoga, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng tư ở Úc dường như chẳng hề liên quan đến cái lạnh, ánh nắng vẫn rực rỡ.
Cô dùng lực ở eo và bụng, bật dậy từ thảm tập, dường như cảm thấy vừa rồi căng cơ chưa đủ, tay lại cầm dây đàn hồi kéo.
"Giờ này chắc chị vừa tập xong hả, sao không đi ăn đi?"
Nghe thấy giọng lúc to lúc nhỏ trong điện thoại, Tôn Minh Dương biết ngay cô em lại bật loa ngoài rồi.
"Vừa mới tập xong, đang định đi ăn chút gì đó."
Cô do dự một lúc, rồi vội hỏi trước khi Tôn Dĩnh Sa thúc giục: "Em chẳng phải nói thời gian này chuẩn bị về sao? Khoảng khi nào em mới về, bên đó hồi phục thế nào rồi, ở Bắc Kinh sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Làm xong liệu trình hồi phục cuối cùng ở đây thì em sẽ về, còn công việc thì về Bắc Kinh rồi tính tiếp, tạm thời không muốn nghĩ nhiều."
"Được, vậy trước khi về nhớ báo một tiếng nhé, nhớ chăm sóc cơ thể cẩn thận, phải làm tốt hồi phục đó."
"Rồi, rồi, em lớn rồi mà, mấy chuyện này chắc chắn sẽ chú ý, chị cứ yên tâm một vạn lần đi. Thôi không nói nữa, chị mau đi ăn đi."
Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng còn tâm trạng tập luyện, cô ngồi yên trên thảm yoga, nghe tiếng sóng biển bên ngoài vỗ rì rào, vài cặp đôi đang đi dạo lác đác.
Suy nghĩ của cô bắt đầu trôi xa, đúng vậy, giờ đã là năm 2031 rồi, từ lần cuối cùng cô ở Bắc Kinh đã hơn hai năm. Rời xa cũng đủ lâu, cô nghĩ.
Đó là vào đầu năm 2029, khi đó cô đã giành được tấm huy chương vàng đơn nữ tại Los Angeles, bù đắp cho sự tiếc nuối tại Paris lần trước. Cô vẫn nhớ hôm đó, khi cầm tấm huy chương vàng trong tay, cô đã khóc nức nở trong vòng tay anh, không chỉ vì nỗi tiếc nuối của Paris được giải tỏa, mà còn là sự giải phóng áp lực đè nặng trong lòng suốt bốn năm qua.
"Chúc mừng Tôn Dĩnh Sa, nhà vô địch đơn nữ môn bóng bàn tại Olympic Los Angeles 2028."
Nhưng dường như ông trời lại trêu đùa cô, giống như năm ấy tại Paris, năm 2029 vai và cổ tay của cô bắt đầu có những tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau, những chấn thương tích lũy suốt bốn năm qua dường như bùng phát trong khoảng thời gian này. Ban đầu cô nghĩ rằng tình trạng không quá nghiêm trọng.
Nhưng thực tế đã giáng cho cô một cú đòn đau. Sau khi Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 2029 kết thúc, đầu gối của cô bị canxi hóa, tụ dịch nghiêm trọng, cổ tay bị giãn đến mức không thể tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày. Chưa nói đến việc tham gia các trận đấu cường độ cao. Mặc dù cô đã dốc toàn lực để giành huy chương vàng cho Trung Quốc tại giải vô địch thế giới, nhưng cơ thể cô đã không chịu nổi.
Cô không còn là cô gái trẻ trung với cơ thể hồi phục nhanh như trước nữa, ngay cả một cỗ máy vận hành hàng chục năm trời còn gặp trục trặc, huống chi là con người?
Điều đáng sợ hơn là đội tuyển có những tài năng trẻ không ngừng xuất hiện, dù không ai nói ra, nhưng cô cũng cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong thái độ của đội đối với mình, thậm chí họ sẵn sàng từ bỏ cô vì mục tiêu giành huy chương vàng.
Thế nhưng nói bỏ hết tất cả để bắt đầu lại từ đầu đâu phải dễ dàng. Trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời, bóng bàn như đã trở thành sinh mệnh của cô, đã hòa vào máu thịt, một khi rời khỏi nó thì như rút đi trái tim, đau đớn như xé từng mảnh xương cốt.
Thể thao đỉnh cao là như vậy, chẳng ai có thể cười mà đi hết con đường. Thời gian cứ thúc giục cô phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Thời gian chẳng chờ đợi ai.
Một tháng sau, cô gái nhỏ từng vung cây vợt, tung hoành trên sân, như giọt nước tan biến trong dòng chảy thời gian, lặng lẽ ẩn mình giữa đám đông, biến mất không dấu vết.
Không ai biết cô đã đi đâu, kể cả anh.
Tiếng tivi từ phía sau kéo cô trở về hiện thực, đó là kênh thể thao, đang phát lại trận chung kết đơn nữ bóng bàn tại Thế vận hội Los Angeles 2028. Cô nhìn bản thân trên màn hình, từng tiếng hét vang lên từ sâu trong tim, thậm chí thoáng chốc còn khiến cô cảm thấy bàng hoàng.
Máy quay chuyển góc, quay đến khán đài, nơi có một người mà cô vừa thân thuộc vừa xa lạ xuất hiện trên màn hình.
Không thể phủ nhận rằng, dù đã chia xa gần ba năm, cô vẫn nhớ rõ những thói quen nhỏ của anh khi thi đấu.
Nước soda trước khi vào sân, những chiếc băng đô đủ màu sắc, và cả chiếc băng bao vệ ở đầu gối bên phải.
Thôi được rồi, thực ra điều này không có gì đáng tự hào, vì những ai quen biết anh đều biết quy trình đó.
Nhưng cô lại biết một mặt khác khi anh thi đấu, ví dụ: khi tập luyện tốt, anh sẽ ngân nga vài câu hát, sẽ tranh cãi đôi chút với cô khi đang thi đấu; và tất nhiên, nếu đánh không tốt, anh sẽ ngồi im lặng một mình, có khi còn nghịch chuỗi hạt trong tay;
Hoặc sẽ đến sân tập một mình để luyện thêm, chỉ dừng lại khi mồ hôi thấm ướt áo tập, chảy dọc eo xuống sàn, để lại những vệt nước ướt đẫm. Đương nhiên, anh cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như chú chó Samoyed, luôn mong ngóng sự khích lệ và khen ngợi của cô.
Hay là sẽ ở những nơi riêng tư không ai nhìn thấy, dùng cách mà chỉ anh và cô mới hiểu để tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
Đã lâu như vậy, mọi thứ vẫn rõ ràng đến thế.
Cô nghĩ.
Mặt trời dần lặn xuống, sắc cam đỏ phản chiếu trên mặt biển, Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên, ánh sáng vàng xuyên qua những kẽ ngón tay, chiếu lên gương mặt cô.
Rời xa đủ lâu rồi, đã đến lúc quay về.
_________________
Cre: xhs ID: 5305831037 [春日载阳]