Nghe lời Vương Sở Khâm nói, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vui sướng, nhưng cô lại ngại thể hiện ra mặt. Cô cúi đầu gặm miếng bánh mì phết bơ đậu phộng và phô mai, cố gắng che đi nụ cười đang nở trên môi, nhưng đôi tai đỏ bừng và má ửng hồng rõ ràng đã phản bội cô.
"Muốn cười thì cứ cười, sao nào, anh lại không cho em cười chắc."
Vương Sở Khâm nhìn cô gái trước mặt gần như sắp chui cả đầu vào bát, nói
"Đừng có mà một lát nữa lại bảo em không phải bạn gái anh rồi lại dính chặt lấy anh."
Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, giọng điệu nghe có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng cô vẫn nghe ra chút gì đó không tự nhiên, một chút... nũng nịu và tủi thân. Nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy như trước mắt là một chú chó Samoyed đang tủi thân, vẫy đuôi muốn được cô an ủi.
"Anh đừng nói bậy, em đâu có cười."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhưng vẫn cố cứng miệng phủ nhận. Vương Sở Khâm sớm đã thấy rõ sự ngượng ngùng và xấu hổ của cô. Anh quá hiểu cô, biết cách nào để khiến cô phải ngại ngùng.
Đặc biệt là lúc này, khi cả hai vừa mới làm lành. Sự nghịch ngợm trong lòng Vương Sở Khâm trỗi dậy, anh muốn trêu chọc cô, đơn thuần chỉ muốn trêu đùa, muốn thấy bộ dạng cô đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận, như một chú mèo nhỏ nhe răng giận dỗi. Và Vương Sở Khâm, trong những lúc như thế, luôn đóng vai người "vuốt lông", dỗ dành để cô mèo nhỏ bướng bỉnh trở lại hiền hòa, dễ thương như trước.
"Ồ, vậy à, chắc chắn là em không cười hả?"
Vương Sở Khâm nín cười nói. Tôn Dĩnh Sa định biện bạch, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt cố nín cười của anh, hiểu ngay rằng anh lại đang trêu mình, nên đành cúi đầu, không thèm để ý đến anh nữa. Cô từ từ gặm bánh mì.
"Thôi được rồi, ăn nhanh đi Sa Sa."
Vương Sở Khâm chậm rãi nói, "Ăn xong chúng ta đi bệnh viện kiểm tra vai em nhé."
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra sáng nay anh không đi tập luyện: "Hôm nay anh không tập luyện à?"
"Sáng nay anh xin nghỉ để đưa em đi khám vai, nửa buổi không tập đâu có chết được."
Anh đứng lên, uống cạn giọt sữa cuối cùng: "Khám xong rồi đi tập cũng không muộn, như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút."
Ăn xong bữa sáng, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra cô không có quần áo để mặc. Bộ hôm qua đã bị ướt sũng, bây giờ vẫn còn ẩm, không thể mặc được.
"Vương Sở Khâm," cô gọi anh
"Em làm sao ra ngoài đây?"
Vương Sở Khâm lúc này mới sực nhớ, trên người cô chỉ có mỗi chiếc áo anh cho mượn làm đồ ngủ, mà cô ở đây cũng chẳng có đồ gì cả.
Anh ngẩn người một lúc, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng như thể đang đưa ra quyết định gì quan trọng, thở dài như chấp nhận số phận: "Đợi anh, để anh đi lấy cho em."
"Ơ?" Cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Sở Khâm đi vào phòng ngủ, sau một hồi loạt soạt, anh bước ra với một bộ quần áo. Đó là phong cách mà Tôn Dĩnh Sa thích: áo phao trắng, áo len trắng và một chiếc quần thể thao đen, thậm chí cả đồ lót cũng được anh chuẩn bị sẵn.