25. Ngày xuân, nắng trở về

501 36 0
                                    

Chiều hôm đó khi vào sân tập, tâm trạng của Vương Sở Khâm đặc biệt tốt, ngay cả tiếng đánh bóng cũng nghe mạnh mẽ hơn.

Đám đồng đội bên cạnh nhìn dáng vẻ phấn khởi của anh, lén hỏi Lương Tịnh Côn

"Thầy Lương, thầy biết hôm nay anh Vương bị sao không? Trước giờ vào sân tập chưa bao giờ vui như vậy."

Lương Tịnh Côn cũng không rõ chuyện gì, lại ngại thể hiện ra trước mặt mọi người, đành nói nửa thật nửa đùa: "Không thì cậu tự đi hỏi xem?"

"Dạ thôi, không dám đâu, sợ bị đánh ấy."

Tôn Dĩnh Sa đứng ở bên sân, nhìn người đang vung vợt tập luyện, thời gian như quay trở lại hai năm trước, như thể họ chưa từng xa nhau, vẫn cùng sát cánh chiến đấu trên sân. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì. Điều không đổi là Vương Sở Khâm vẫn đứng trên sân bóng, nỗ lực vì ước mơ của mình, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn không ngừng phấn đấu cho niềm đam mê bóng bàn. Thời gian cứ trôi về phía trước, và họ cũng đang chạy về phía trước.

Tối hôm đó, sau khi tập xong, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong xe chờ Vương Sở Khâm. Từ sau khi họ làm lành, dường như đã thành thói quen này. Ban ngày đi làm cùng nhau, Tôn Dĩnh Sa sẽ tranh thủ ngủ một lát trên xe của Vương Sở Khâm, đợi đến lúc xuống xe thì được anh đánh thức. Tối đến, Tôn Dĩnh Sa luôn tan làm sớm hơn Vương Sở Khâm, cô cũng không vội đi, cứ ngồi trong xe vừa chơi điện thoại vừa chờ anh xong buổi tập. Đợi sau khi tập xong, cả hai sẽ ngồi trong xe với nhau một lúc, Tôn Dĩnh Sa thường sẽ ôm lấy Vương Sở Khâm, vừa ôm cổ anh vừa khen ngợi rằng hôm nay anh tập luyện rất tốt, hoặc chia sẻ với anh vài câu chuyện thú vị trong công việc.

Dù ngoài miệng không nói, nhưng Vương Sở Khâm thật sự rất hưởng thụ điều này. Đợi khi Tôn Dĩnh Sa kể xong, anh luôn bày ra vẻ mặt ấm ức, như thể đang nhắc nhở rằng Tôn Dĩnh Sa còn quên điều gì đó. Vốn là một cung hoàng đạo thuộc nhóm nguyên tố đất, Vương Sở Khâm không thích nói thẳng, lúc nào cũng kín đáo. Đến khi không chịu nổi nữa, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu, lúc này cô sẽ vòng tay lên cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và nói: "Vất vả rồi, người hùng của em."

Cứ thế họ bên nhau, tự nhiên mà dịu dàng, có một chút hương vị của "tương kính như tân" (sống bên nhau trong sự tôn trọng và ấm áp).

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến tháng 4 năm 2032, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến Thế vận hội Olympic tại Brisbane. Cả đội tuyển bóng bàn đã bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng, cường độ tập luyện của các vận động viên cao chưa từng có. Còn về phần Liên đoàn Bóng bàn, vì Olympic đang đến gần nên công việc của Tôn Dĩnh Sa cũng bận rộn đến mức "chân không chạm đất."

Tháng 5 sắp tới họ sẽ đến Hải Nam tập huấn (tôi bịa đấy, ai mà biết họ sẽ đi đâu tập huấn), đây là khoảng thời gian cuối cùng ở Bắc Kinh của họ. Được nghỉ nửa ngày hiếm hoi, Tôn Dĩnh Sa định bụng sẽ ngủ bù một giấc thật ngon, nhưng lại bị Vương Sở Khâm lôi tuột lên xe.

"Đi đâu thế? Em còn muốn ngủ một giấc nữa mà." Tôn Dĩnh Sa dụi mắt, giọng không hài lòng than thở.

"Đến nơi sẽ biết." Xe dừng trước cổng Chùa Ung Hoà (Lama Temple - một ngôi đền nổi tiếng ở Bắc Kinh).

Ngày xuân, nắng trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ