Người trong lòng anh ngủ không yên, mí mắt khẽ run, trán do sốt mà rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Môi cô mấp máy, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh khe khẽ, không nghe rõ là đang nói gì.
Có lẽ là vì chuyện hôm qua, từ khi ngủ thiếp đi, Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu mơ.
Từ lần đầu họ phối hợp chơi đôi nam nữ, từ Nam Dương, đến Houston, rồi đến giải vô địch bóng bàn Durban, đến cả Paris khi đã hoàn thành nhiệm vụ, giành huy chương. Từ những khi họ cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, đến lúc cùng nhau chứng kiến đỉnh cao với tiếng hò reo ngập tràn. Từ giấc mơ của cô thành hiện thực ở Los Angeles, đến thất bại của Vương Sở Khâm, rồi năm 2029, khi ban huấn luyện ép buộc hai người phải chia tay trong cơn mưa, cuối cùng, đến hôm qua họ lại tái hợp dưới mưa.
Tất cả mọi thứ, như một cuộn phim chạy vội qua trong đầu cô, lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ.
Vương Sở Khâm nhạy bén nhận ra sự bất an của người trong lòng. Một tay anh đặt sau lưng Tôn Dĩnh Sa, như để an ủi, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ, từng chút từng chút giúp cô thả lỏng.
Sau đó anh áp tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ dưới lòng bàn tay anh so với trước đã giảm rõ rệt. Không còn sốt nữa là tốt rồi.
Chuông báo thức của Vương Sở Khâm vang lên lúc này. Năm giờ năm mươi phút, cũng là giờ anh thường dậy. Không biết hôm nay sao mà trong khoảnh khắc chuông reo, anh lại giật mình, cuống quýt tắt ngay tiếng chuông. Chuông chỉ mở ở mức âm lượng vừa phải, không quá lớn, nhưng Vương Sở Khâm vẫn sợ làm cô gái đang ngủ trên giường bị đánh thức.
Nhưng sự việc không theo ý muốn, vừa tắt chuông báo, Tôn Dĩnh Sa liền chầm chậm tỉnh lại. Sau khi sốt cả đêm, đầu óc cô vẫn còn mơ màng, trong tâm trí vẫn hiện lên cảnh tượng hôm qua giằng co dưới mưa với Vương Sở Khâm.
Dù đầu óc chưa tỉnh táo, nhưng miệng cô lại nói rất nhanh: "Đây là đâu?"
Vì sốt lâu, giọng Tôn Dĩnh Sa trở nên khàn khàn, hoàn toàn khác với giọng nói trong trẻo thường ngày, như một chiếc đĩa hát cũ mòn.
Vương Sở Khâm phản ứng nhanh chóng: "Tỉnh rồi à?"
Anh với lấy chiếc nhiệt kế trên đầu giường kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Đây là nhà anh, hôm qua em bị dính mưa rồi cảm lạnh, anh cũng không biết em ở đâu, nên chỉ có thể đưa em về đây."
Giọng anh giống như đang kể lại một sự thật, nhưng trong tai Tôn Dĩnh Sa lại nghe thấy chút gì đó tủi thân và lo lắng. Giống như mỗi lần trước đây anh làm nũng với cô, lời anh nhẹ nhàng rơi xuống lồng ngực cô, khiến trái tim cô nhồn nhột.
Vương Sở Khâm bật chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường, cuối cùng căn phòng tối om cũng có chút ánh sáng. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm sau lưng mình, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt không nhúc nhích, thân thể cũng không động đậy, như một chú gấu túi bám chặt vào chiếc chăn. Anh đưa năm ngón tay lên trước mắt cô khẽ lắc lư:
"Sao thế, bị sốt ngủ một giấc, ngủ đến ngốc luôn rồi à?"
"Tôn Dĩnh Sa, em còn nhận ra anh là ai không?" Anh bỗng thấy buồn cười, vừa định trêu chọc cô, thì nghe thấy một giọng nhỏ xíu:
"Anh là Vương Sở Khâm."
Vương Sở Khâm thả một tay ra, xoa nhẹ lên mái đầu lông xù của Tôn Dĩnh Sa. Đầu của cô rất dễ chịu khi chạm vào, tròn tròn như một cục bông nhỏ. Trước đây, anh luôn thích xoa đầu cô, rồi sẽ bị cô giả vờ tức giận, hất tay anh ra, phồng má nói: "Vương Sở Khâm, nghiêm túc đi."
Vừa rút tay lại, Tôn Dĩnh Sa khẽ rên lên một tiếng.
Vương Sở Khâm lập tức lo lắng: "Sao thế?"
"Đau vai."
Anh thoáng thắc mắc, không khỏi nhớ đến lần trước khi lái xe đưa cô đến bệnh viện:
"Hôm đó người ta nói thế nào, là bệnh mãn tính hay có thể chữa?"
Ánh mắt anh đầy lo lắng, đôi mày nhíu chặt làm Tôn Dĩnh Sa thoáng bối rối. Cô bỗng chốc hiểu ra ánh mắt ấy, cũng nhận ra một điều: anh thực sự rất lo lắng cho cô.
"Đừng lo, đừng lo, vai em không sao đâu.
Sau phẫu thuật, tình trạng đã tốt lên nhiều rồi."Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Thời tiết ở Úc không giống ở đây, mấy ngày nay đến Bắc Kinh bị lạnh, vai lại đau, có thể là do hôm qua dính mưa."
Cô nâng tay, ngón tay trắng ngần mềm mại đặt lên vầng trán đang nhăn lại của Vương Sở Khâm, nhẹ nhàng vuốt phẳng nó. Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào anh: "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo."
Vương Sở Khâm im lặng một lúc, những lời lo lắng pha chút trách móc vừa đến môi lại nén xuống không nói ra. Thôi vậy, dặn dò cô bao nhiêu cũng không bằng chính mình ở bên cạnh chăm sóc cô thường xuyên.
"Anh đi làm bữa sáng, chúng ta ăn xong rồi đi bệnh viện kiểm tra vai nhé."
Vương Sở Khâm khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy sự kiên quyết trong giọng anh, mỉm cười đáp: "Được."
Bữa sáng được làm rất nhanh, Vương Sở Khâm nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã dọn lên bàn. Tôn Dĩnh Sa nhìn lướt qua, vẫn là những món quen thuộc: sữa nóng, bánh mì phết bơ đậu phộng và phô mai, cùng với trứng như mọi khi.
"Đồ dùng vệ sinh cá nhân ở trong phòng tắm, mau rửa mặt rồi ra ăn đi." Anh thúc giục, vẫn lắm lời như xưa, nhắc nhở cô từng chút từ khi thức dậy cho đến lúc ra ngoài.
Sữa nóng được vớt lớp váng ra và thêm một viên đường, đúng chuẩn dành riêng cho Tôn Dĩnh Sa. Cô vừa ngồi xuống, nhấp một ngụm đã nhận ra anh vẫn nhớ rõ thói quen của mình. Cả hai không biết nói gì, cảm giác thân thuộc khi mới tỉnh dậy đến nhanh mà cũng đi nhanh. Giờ đây, giữa hai người chỉ còn lại âm thanh nhai và nuốt thức ăn.
Sau một hồi đắn đo, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hỏi câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu
"Vương Sở Khâm..."
"Ừ?"
"Vậy bây giờ chúng ta coi như là đã làm hòa rồi phải không?"
Vương Sở Khâm muốn cười, nhưng anh biết, nếu cười lúc này nhất định sẽ khiến cô mèo nhỏ này xù lông. Anh nâng cốc sữa, khóe môi khẽ nhếch lên
"Không thì sao em lại ăn bữa sáng anh làm?"
Vẫn là kiểu muốn trêu chọc cô như mọi khi.