02

59 10 0
                                    

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, kèm theo đó là âm thanh từ hơi thở trong bầu không khí im lặng giữa kẻ chẳng dám ngỏ lời, còn người thì bảo toàn sự im lặng cõng cậu trai nhỏ con trên lưng. Cái người lúc nào cũng từ chối để anh cõng trên lưng vì sợ nặng nhưng thật chất lại nhẹ đến khó tin, cậu nhẹ đến mức mà đến cả Pháp Kiều còn bưng cậu lên một cách bất ngờ và dễ dàng đến lạ thường. Duy ơi là Duy, cậu lúc nào cũng dặn dò anh phải biết chăm sóc bản thân vậy còn cậu thì sao? Cậu nhìn lại mình đi, người như que củi ấy, một cậu học cấp ba 1m67 mà có 50kg? Gày quá rồi Duy ơi! Cậu không sót nhưng Quang Anh sót lắm đấy! Thế nên anh phải quyết bổ béo con người này lên mới được.

Còn về phía cậu thì đang rối bời, không biết phải làm sao để phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. Ngoài kêu Quang Anh thì cậu chỉ có nước để cầm lên vai anh và nũng nịu, bĩu môi theo thói quen.

"Cục bông ơi, trả lời tôi đi mà..."

"Quang Anh à, tôi xin lỗi mà, tôi cố ý đâu mà..."

"Cậu ơi, đừng giận mình..."

"Anh ơi, tớ thề là tớ không dùng bạo lực nữa đâu... Nói chuyện với tớ đi mà..."

Thành thật mà nói thì lúc Duy nũng nịu là trái tim của anh đã mềm xèo mất tiêu rồi, cũng muốn quay qua để nhìn mặt cậu để nhéo một cái cho bỏ tức. Nhưng sợi dây lý trí cuối cùng không những không đứt mà còn kéo anh ra khỏi cặm bẫy mang tên 'Duy nhõng nhẽo', và đáp lại cậu chỉ có tiếng hậm hực từ Quang Anh. Lúc này Đức Duy chính thức bỏ cuộc, cậu có kêu cục bông bao nhiêu thì đáp lại chỉ có sự im lặng thôi. Cậu chỉ đành bất lực gục trên vai anh mà kêu để có thể sự nhận được sự thương sót của người kia để không bị mắng.

Nhưng sự im lặng ấy chẳng kéo dài lâu khi tiếng cửa mở phòng y tế ra, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi nhanh chóng tìm dụng cụ y tế. Còn cậu chỉ có thể ngồi trên giường cúi đầu, chẳng dám ngước nhìn lấy anh một cái vì cảm giác tội lỗi nhưng thực tế thì Đức Duy chưa làm gì sai với Quang Anh cả. Khi Quang Anh tiến tới chỗ cùng bông gòn, thuốc tím với băng gạc. Anh nhẹ nhàng ngồi kế cậu rồi bắt đầu dùng bông gòn và thuốc để sát khuẩn ở nơi có vết thương của Đức Duy.

"Nếu có đau quá thì nói tớ biết nghe chưa?" Dù đang rất giận việc cậu dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng anh cũng sót cho cậu lắm. Nhưng cậu nhóc đối diện thì cứ luôn im lặng mỗi khi bản thân đau đớn, và đây là điều anh không thích ở cậu, không thích một chút nào.

"Cái này có gì đâu mà đau, cậu không cần lo cho tôi đến thế đâu." Vừa dứt câu thì cậu đã nhận lại một cái búng trán từ cục bông.

"Cậu đấy, lúc nào cũng nói không sao mà mặt thì mếu rồi kìa. Đừng có mà nói dối tớ, tớ không thích đâu."

'Miệng lúc nào cũng nói không sao mà mắt cứ long lanh như khóc đến rồi kìa.' Anh thầm trách cậu trong lòng, nếu nói Quang Anh không sót thì đó sẽ là lời nói dối tệ nhất mà anh từng nói đấy. Nhìn cái người nhỏ nhắn trước mắt mà anh chỉ muốn đem cậu đi để bao bọc lấy thôi.

"Tôi xin lỗi..."

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

Anh nhẹ nhàng hỏi lại cậu, với cái tính cách luôn nhận phần sai về mình của Đức Duy thì anh cũng không lạ lẫm gì, chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi. Thú thật thì có rất nhiều lần anh muốn đánh cậu chàng nhỏ bé trước mặt vì cái tính ấy nhưng mà anh cũng không nỡ ra tay nên chỉ có thể trách móc cậu thôi.

"Vì đã không giữ được lời hứa..." Cậu cúi gằm mặt xuống, chẳng giám ngứa nhìn lấy anh. Khi thấy cậu tránh né ánh mắt của mình thì anh tiến tới gần cậu, dùng đôi tay có phần mũm mĩm nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để cậu đối mặt với mình. Anh cúi người xuống để giúp cả hai trở nên gần nhau hơn, hơi thở của cả hai dần trở nên rõ ràng hơn khiến cậu loạn nhịp. Cả hai gần như đến mức có thể chạm hôn, Đức Duy cảm có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh. Cảm xúc của cậu lúc này càng thêm rối loạn, thứ tình cảm của tháng năm mà cậu luôn giấu kín lại trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Nó vẫn vậy, thứ tình cảm ấy vẫn luôn hiện hữu dẫu thời gian có đổi thay, tình yêu cậu dành cho Quang Anh vẫn luôn ở đấy chưa hề phai đi. Gương mặt của cậu cũng đã xuất hiện những phím hồng trên khuôn mặt xinh đẹp, điều này khiến anh không khỏi bật cười. Đức Duy của anh vẫn luôn dễ thương như vậy mà lúc nào cũng nói là mình hip hop lắm cơ đấy. Giờ thì nhìn đây, cậu có khác gì chú chó con đang ngại ngùng không hả? Theo thói quen, anh đã nhân lúc cậu đang ngơ ngác trước nụ cười xinh trước mắt mà đã nhéo má cậu một cái, chỉ hận bản thân không thể cắn cậu một cái thôi.

"A...! Đau đó Quang Anh à...!"

"À, xin lỗi nha. Tại nhìn mặt cậu thấy ghét quá à." Anh vừa cười đáp lại cậu khiến không xấu hổ không thôi, cậu giờ là muốn tìm một cái hố để chui xuống mà thôi. Sau một hồi đùa giỡn với cậu để khiến không khí giữ cả hai không trở nên gượng gạo thì anh cũng bình thường lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như cún con mà bản thân luôn khen ngợi trong lòng. Người ngoài nhìn vô còn thấy được ánh mắt suy tình của cục bông trắng trắng dành cho chàng trai nhỏ nhắn truớc mặt mà ước mình cũng được ở vị trí của cậu chàng may mắn kia, chỉ tiếc là ánh mắt ấy của Quang Anh chỉ dành cho một ngoại lệ duy nhất mà thôi.

"Đức Duy nè, tớ nói rồi cậu không cần lúc nào cũng xin lỗi tớ."

"Tớ chỉ là giận cậu lúc nào cũng để bản thân mình bị thương hết. Cậu có thể không sót nhưng tớ sót lắm đấy, làm sao mà tớ có thể chứng kiến người quan trọng của tớ bị thương được."

Anh mỉm cười, gương mặt tiến gần tới cậu đến khi cả hai chạm mũi nhau. Sau đó anh giữ lấy đầu cậu rồi cụng trán cậu, tư thế của cả hai có phần phấp phới màu hồng, nó khiến Đức Duy ngại đến đỏ mặt. Cậu nhìn Quang Anh lúc này như thể muốn hôn cậu tới nơi mà tim không khỏi bấn loạn trước những hành động có phần ám muội nhưng cũng cảm nhận được sự nâng niu từ anh.




"Nên là cậu đừng để bị thương nhé, Đức Duy. Tớ sót lắm đấy." Sau một hồi im lặng thì cuối cùng Quang Anh cũng chịu lên. Còn cậu thì bị sự ôn nhu của anh mà không khỏi dao động, cậu cảm nhận được tình cảm của mình như cơn sóng cuộn trào, như thể nó muốn thoát ra ngoài rồi cuốn lấy Quang Anh mà giữ lấy anh trong lòng. Lại một lần cậu vẫn mãi yêu mình anh, thứ tình cảm chưa hề phai theo phút giây mà chỉ có thể tiếp tục tăng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu. Vậy nên cậu cũng giữ bản thân an toàn nhé, cục bông nhỏ?"

"..."

"Ừm, tớ biết rồi. Cậu cũng không được thất hứa đâu đấy."

"Tôi hứa."


Sau đó thì cả hai trò chuyện vui vẻ cùng nhau khi quay lại lớp. Lần này cậu quyết tâm rồi, nếu kiếp trước cậu đã bỏ lỡ Quang Anh một lần thì kiếp này cậu sẽ tỏ tình với anh dù kết quả như thì cậu cũng phải thử. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội để quay lại thì nhất định cậu sẽ nắm bắt lấy nó, cậu không muốn bản thân phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ Quang Anh một lần nữa.

[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ