Hoàng Đức Duy vốn là một nghệ sĩ tự do bình thường như bao người khác nhưng điều tạo nên nét riêng ở cậu đấy là sức sống tuổi trẻ, là niềm say mê với công việc, là tài năng âm nhạc được mài dũa theo thời gian của nghệ sĩ trẻ. Cậu dường như đã có tất cả từ công việc là đam mê, cuộc sống ổn áp cùng gia đình mà không phải lo toang, bình dị nhưng cũng thật là ấm áp.Cuộc sống của Đức Duy gần như hoàn hảo nếu như... Đúng vậy nếu như vào một ngày trời mưa mây âm u cùng những giọt nước báo hiệu cho điều chẳng lành, nếu như cậu không mải mê chú ý vào chiếc điện thoại nhỏ xinh mà đã không chúng ý xung quanh, nên khi đèn đỏ cậu đã không đứng lại mà bước tiếp. Rồi gần đó có một chiếc xe chạy tới nhưng vì trời mưa khiến đường trơn... Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới...
Thế là vào ngày trời đổ cơn mưa dần trở nên tầm tã, thân xác chàng trai trẻ nằm bất động cùng vũng máu chảy la liệt, tiếng người dân hoảng hốt, tiếng xe cộ ầm ĩ bên tai. Hoàng Đức Duy ngắm nhìn bầu trời u tối lần cuối... Có lẽ trời tiếc thương cho mạng sống còn đầy hoài bão về tương lai phía trước chẳng? Đức Duy thầm nghĩ trước khi cậu nhắm nghiền đôi mắt và hơi thở trở nên yếu dần...
Ào...!
Cơn lạnh đột ngột khiến cho Đức Duy như bừng tỉnh, cậu cảm nhận được bản thân đang bị ướt không khác gì con chuột lột. Khi dòng nước trên mặt hoàn toàn hết thì cậu mới từ từ mở mắt, Đức Duy đứng hình tại chỗ khi thấy bản thân mình đang ở đâu.
'Cái lồn gì vậy...!? Cái cảnh này... Chẳng phải mấy thứ xảy ra hồi cấp ba hay sao!?' Cậu hoảng hốt khi nhận thấy khung cảnh hiện ra trước mắt.
Người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng rằng cậu đang bất động vì cú tạt nước bất ngờ, nhưng nào có ai biết rằng bên trong nội tâm cậu đang gào hét với sự hoang mang tột độ cùng 7749 câu hỏi trong đầu.
"Nè thằng kia, bộ mày bị điếc hay gì mà không trả lời tao hả, thằng chó..!?" Giọng nói hung tợn phát ra thì liền kém theo đó là cú đá vào thẳng bụng đau điến kiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cú đá vào thẳng bụng khiến cho Đức Duy cảm giác đau đớn vô cùng, làm người cậu đổ mồ hôi không ngừng. Khó khăn lắm thì cậu mới có thể ổn định bản thân sau cú sốc về việc bản thân đã trở về quá khứ cộng thêm việc cậu về vào đúng khoảng khắc bản thân bị hành hạ.
"Bị đá bụng cái hóa khờ rồi sao hả thằng chó chết kia?" Nói rồi tên kia liền nắm lấy mái tóc cậu, kéo lên khiến cậu cảm thấy rất đau. Nhưng không vì đó mà Đức Duy yếu thế, dù sao thì cũng từng một thời làm trùm thì cậu không để qua chuyện này, nếu Duy không nhằm thì là do cậu muốn giữ thể diện trước "cục bông nhỏ" nên mới không dùng đụng đến bạo lực thôi chứ không thì chuyến này chúa cũng không cứu nổi bọn này. Nghĩ tới đây thôi thì Đức Duy không khỏi mỉa mai bản thân là tại sao lúc này không tận dụng lúc cục bông nhỏ đó chưa tới thì ra tay hành động.
'Duy ơi là Duy, sao hồi đó mày ngu thế hả Duy.' Mà nhắc tới cục bông nhỏ thì cậu không khỏi bật cười, cái cục bông trắng trắng mềm mềm ấy mang đến năng lượng hoàn toàn trái ngược với cậu ấy thế mà hai đứa lại là thanh mai trúc mã mới ghê. Mà cục bông ấy nhìn lúc cũng giống như em bé dù cho là cục bông cao hơn Đức Duy tận vài cm, nhưng không sao cậu cưng chiều được hết.
Cậu và cục bông bên nhau chắc cũng ngót nghét gần mười năm rồi, nhưng mà lúc đấy Duy hèn lắm chẳng dáng tỏ tình, cũng chẳng dáng đối mặt với cục bông mỗi lần cậu muốn mở lời. Có thể nói cục bông nhỏ chính là bạch nguyệt quang của cậu, chẳng dáng bước tiếp trong mối quan hệ của cả hai vì sợ mất tình bạn. Nhưng cũng tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội nên về sau cậu chọn im lặng cứ giữ mãi tình cảm trong lòng. Rồi cả hai đều tốt nghiệp và lớn lên, mỗi đứa chọn đi một ngã rẽ cho riêng mình cũng vì sự nghiệp mà cũng dần ít liên lạc, và sau đó thì cục bông nhỏ chọn ra nước ngoài thì lúc đó Đức Duy chính thức mất liên lạc.
Quay lại với hoàn cảnh, cậu hơi khó khăn đứng dậy và khi thấy bọn bắt nạt lộ ra sơ hở thì cậu định vung nắm đấm thì bỗng nhiên có tiếng mở cùng với đó là giọng quen thuộc thốt lên.
"Này, các người làm gì Đức Duy đấy!? Tin tôi cho các người lên gặp hiệu trưởng không hả bọn kia." Nói xong, mái tóc trắng ấy nhìn về phía cậu, nhận thấy tình trạng của cậu liền đi tới chắn trước mặt cậu, lườm bọn bắt nạt trước mắt. Chà, sao lần nào cục bông nhỏ cũng nhanh chân thế, cậu còn chưa kịp đánh đấm gì mà.
"Thôi nào học trưởng Quang Anh, cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ tên đó được đâu, chi bằng cậu về với chúng tôi sẽ vui vẻ và sướng hơn nhiều đấy." Một trong số chúng nói cùng vẻ mặt đầy biến thái với đôi mắt thể hiện đầy sự thèm khát dáng chặt lên người Quang Anh. Rồi một trong số chúng kéo chặt lấy tay anh về phía bọn chúng, Quang Anh không kịp phản mà theo quán tính đổ vào ngực của tên đó do lực kéo mạnh.
Cậu cảm thấy nóng máu hơn bao giờ hết nên khi bọn nó định sàm sở anh thì nấm đấm của cậu đã vào thẳng mặt tên vừa kéo Quang Anh. Sau đó cậu kéo anh ra phía sau lưng, rồi cho mỗi tên một cước vào bụng thật mạnh như cách chúng đã làm với cậu lúc nãy, Đức Duy ra tay mạnh đến mức giờ tên nào tên nấy đều lăn ra sàn chẳng thể đứng dậy. Nhưng như vậy vẫn chưa là đủ với cậu, thế nên cậu quyết định đá thẳng vào hạ bộ của từng tên bắt nạt vì có ý định sàm sỡ Quang Anh chứ giữ hình tượng gì tầm này, giờ sự an toàn của anh là trên hết.
Còn về phía anh thì khi thấy tình hình đi xa nên anh cản cậu lại rồi kéo cậu đi, rồi nhẹ giọng nói.
"Đi thôi Đức Duy, nhiêu đủ rồi. Tớ sẽ báo cáo chuyện này với ban giám hiệu để họ xử lý, còn cậu đi với tớ xuống phòng y tế nhanh lớn, thương tích đầy mình rồi kìa." Anh vừa nói vừa kéo cậu đi.
"Từ từ thôi, cục bông nhỏ. Chân tôi đau quá không đi nhanh được." Khi nghe cậu nói tới đây thì anh dừng lại, cậu vì thế mà đâm xầm vào người anh. "Ui!" Cậu kêu lên một tiếng, còn Quang Anh thì cúi xuống kiểm tra chân cậu. Thấy chân Đức Duy bị thương nên anh cũng buông tay cậu ra, sau đó quay lưng về phía cậu, cúi người xuống.
"Nè leo lên lưng tớ cõng cậu tới phòng y tế."
"Thôi mất công lắm cục bông nhỏ ơi, cứ để tôi-"
"Hoàng Đức Duy!"
Nghe anh kêu họ tên như thế là biết anh giận rồi nên cậu đành ngậm ngùi leo lên lưng cho anh cõng đến phòng y tế. Suốt đường đi, không ai nói ai câu nào, anh giận cậu thiệt rồi có nói thì không thèm trả lời luôn mà, Duy bất lực lần này thì Duy chịu thua Quang Anh rồi. 'Làm ơi hãy nói gì đó đi Quang Anh ơi, đừng làm Đức Duy rén mà', cậu thầm than trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...
FanficCảm giác trùng sinh về quá khứ, khoảng thời gian khốn khổ khiến Đức Duy không khỏi đau đầu vì bản thân của hồi xưa