Sau việc xảy ra tại lúc đó dưới sự vô tình chứng kiến của Phong Hào, thì khi bước vào lớp cậu và anh đã bị mọi người trêu chọc, nào là 'cặp đôi gà bông', rồi gì mà 'bạn thân nhưng thân trên thân dưới'... Dù lúc đó miệng cậu thì chối lấy chối để mà không có bất kỳ dáng vẻ ngại ngùng, nhưng trong thâm tâm của Đức Duy chỉ muốn kiếm một cái chỗ để chui xuống thôi. Duy thề là Duy cũng thích nghe mọi người nói vậy lắm nhưng nghĩ tới việc Quang Anh đang ở đây, mọi người trêu chọc vậy sợ khiến anh sẽ cảm thấy không thoải mái nên cậu đã cố gắng để mọi người tâm chung vào mình. Vì bản thân cậu bị trêu nhiều quá nên cậu đã không để ý rằng vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cậu nãy giờ. Ánh mắt của cục bông nhỏ ấy mang theo sự cưng chiều khi ngước nhìn về phía cậu nhưng cũng theo đó mà ánh lên một chút sự thất vọng trong đôi mắt...?
"Thôi nào mọi người, không được chọc Duy nữa. Với lại cũng sắp vào lớp rồi, mọi người về chỗ đi."
"Trời ơi Quang Anh, đang giúp vợ mình ghê he?" Giọng nói có phần trêu ghẹo cùng với đó là thanh âm mang nét trẻ thì có nhắm mắt thì Đức Duy cũng đoán được. Đó không ai ngoài Đặng Thành An, cậu bạn thân thiết của cậu và anh, và An cũng là một con báo chính hiện của lớp. Thành An có thể nói là người dẫn đầu của các trò trêu ghẹo, phá phách của lớp nhưng không vì thế mà cậu chàng gây phiền nhiễu ảnh hưởng đến người khác, mà nếu có thì chắc có hội bạn chơi chung dính chưởng thôi.
"Thôi nào An, vô lớp rồi tớ thấy thầy cũng sắp vô rồi đấy."
"Eo ơi, học trưởng Quang Anh trách nhiệm quá. Này là giữ trật tự cho lớp hay để giúp vợ mình không ngại đây...?"
Giọng nói đến từ người con trai cao lớn ở cuối lớp có phần trêu chọc không ai khác ngoài Trần Đăng Dương, chàng trai này tuy có phần hơi khờ nhưng một khi đã chọc ghẹo ai thì kiểu gì cũng trúng tim đen của đối phương. Cả lớp nghe Dương nói như thế thì cũng bật cười rồi ai nấy đều đi về chỗ, cả cậu và anh cũng về để yên vị chỗ ngồi. Sau đó thì tiết học bắt đầu, nhưng lúc này Đức Duy chỉ muốn gục xuống rồi ngủ một đến khi hết giờ thì thôi. Bản thân đã sống lại một kiếp rồi, từng là học sinh đứng top của trường nên đóng bài giảng trên bảng cậu cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thấy việc học quá thừa thãi lúc này nên cậu đã quyết định ngủ luôn, một phần để cho bản thân bình tỉnh và một phần để tránh né việc tiếp xúc với cục bông do cậu còn hơi ngại việc lúc nãy. Còn về phía anh, khi thấy cậu nằm gục ra bàn mà thầy vẫn đang giảng bài, sợ rằng cậu sẽ bị mắng lẫn việc sẽ có lỗ hỏng kiến thức nên anh quyết định gọi cậu dậy.
"Duy à, dậy đi thấy đang giảng kìa..."
"Duy ơi, dậy đi nào Duy..."
Quang Anh dùng chất giọng dịu dàng nhưng cũng có phần khàn khàn mà nhỏ nhẹ để kêu đối phương thức dậy. Cùng với thói quen hình thành từ năm tháng của thời cậu và anh còn cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, Quang Anh dùng đôi bàn tay có phần mũm mĩm đáng yêu để lên đùi cậu, tay xoa xoa để rung cậu dậy. Cục bông nhỏ thích làm mấy điều này lắm cơ, được sờ chiếc đùi thon dài, trắng trẻo và đặc biệt là siêu mềm được chủ nhân nó giấu đi dưới lớp quần tây. Cảm giác mỗi lần dùng tay bóp rất thích rất đã tay và hơn thế nữa là anh được làm điều này thoải mái mà không hề bị Đức Duy phàn nàn. Và đây cũng là thứ minh chứng cho một điều mà ai ai cũng công nhận đó là việc cậu cưng chiều Quang Anh vô đối, có thể nói là người đứng đầu hội bế cục bông nhỏ mà đám bạn hay đùa với là cậu là đồ simp lỏ. Nhưng Đức Duy hoàn toàn thoải mái với việc đó vì tình cảm của cậu dành cho Quang Anh là chân thành nên cậu cũng không ngại cho cả thế giới biết điều đó. Quay lại về phía anh thì sau một hồi thấy cậu không có động tĩnh gì thì anh đành bỏ cuộc mà tiếp tục nghe thầy giảng đồng thời cũng che chở cho cậu để cậu không bị phát hiện.
Dù đã cố gắng tập trung học nhưng anh không tài nào tập trung khi kế bên mình là thân ảnh đang say giấc nồng trong cực kỳ đáng yêu. Anh không ngừng quay qua nhìn cậu một cách chăm chú và quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Hàng lông mi dài, cái mũi nhỏ nhắn cùng chiếc má trắng xinh có phần núng nính khiến cho người ta muốn cắn một cái, làm Quang Anh lâu lâu phải chọt một cái cho bỏ ghét. Nếu nói Quang Anh là simp lỏ thì người đó chắc phải tinh tế lắm đấy vì anh ít thể hiện sự yêu chiều đầy ngập tình cảm và dồn dập, hoàn toàn trái ngược với Đức Duy. Nhưng thay vào đó anh chọn dùng những hành, cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm dành riêng cho cậu khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy ghen tị với Đức Duy. Tuy không thể hiện ra nhiều mà ngược lại còn là người được cưng chiều thì cục bông nhỏ này vẫn có một số giới hạn riêng khi tiếp với người khác, nhưng nếu đó là Đức Duy thì mọi chuyện sẽ khác.
Cậu luôn là sự lựa chọn đầu tiên, là người được ưu tiên trong suy nghĩ của Quang Anh mỗi khi có thứ gì đó. Có thứ gì ngon hay cái gì hay hay thì người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là cậu và sẽ mãi luôn là cậu. Nếu cậu muốn hay thích thứ gì thì anh cũng không ngừng ngại chi tiền ra hoặc nhường nó cho cậu, miễn là thấy được nụ cười rực rỡ như ánh dương ấy thì Quang Anh không ngại đâu. Vì Đức Duy là ngoại lệ duy nhất của Quang Anh mà.
Ban đầu anh đã từng nghĩ thứ tình cảm dành cho cậu chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng dần dần khi hai đứa cùng trải tuổi thơ với nhau, có mặt nhau trong những cột mốc quan trọng của đối phương. Những hành động, những cử chỉ, những khoảng khắc cùng cậu trải qua nó khiến con tim anh trở nên rộn ràng. Thứ cảm xúc đó luôn làm Quang Anh cảm thấy cuồn cuộn dâng trào lên mỗi khi anh tiếp xúc với cậu, nó khiến anh muốn yêu thương cậu, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, muốn ở bên cậu thật lâu nhưng bản thân anh lại chẳng biết nên gọi nó là gì... Là tình bạn thân thiết hay là tình yêu mãnh liệt...? Cục bông nhỏ cũng không dám chắc nữa, có lẽ anh cần thêm thời gian để suy ngẫm.
Nhưng để mà nói về tình cảm của cả hai người thì ai nhìn vào cũng thấy và cảm nhận được thứ tình yêu của cả hai đều thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ có điều chính bản thân Quang Anh lẫn Đức Duy đều đang lạc lối trong chính thứ tình yêu của mình. Đối với Đức Duy thì chính là sự chần chừ chưa dám mở lời, cứ ôm khư khư tình yêu của mình mà chẳng dám thổ lộ. Còn đối với Quang Anh thì đó chính là sự mù quáng, là việc anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho đối phương.
Mà theo nhận định của Bùi Anh Tú đã từng nói cả hai tuy đều là những tài năng của trường học nhưng lại là những kẻ ngốc lạc lối trong tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Cho em đường lui đi anh...
FanfictionCảm giác trùng sinh về quá khứ, khoảng thời gian khốn khổ khiến Đức Duy không khỏi đau đầu vì bản thân của hồi xưa