Note: chưa beta
===============Mặt trời trên cao rực cháy tựa như một ngọn lửa nơi địa ngục, bầu trời không còn màu xanh tươi sáng mà thay vào đó là một màu cam- màu cam rực lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ mặt đất. Con đường vốn đông đúc sầm uất trước kia giờ đây đã không còn. Thay thế cho những khung cảnh ấy là một thành phố hoang tàn đổ nát, những tòa nhà lớn giờ đây chỉ là những đống gạch chất đống ở khắp nơi, mặt đất ngổn ngang những chiếc xe rỉ sắt, những vết máu chưa khô, những xác người cùng động vật chất chồng hoặc bị đè bẹp.
Từng hàng khói bụi triền miên che giấu những bước chân dồn dập của những kẻ sinh tồn đáng thương, và bên trong làn khói bụi ấy là đôi mắt đỏ rực của loài quái vật săn mồi điên cuồng.
Con quái vật tựa như một ngọn núi sừng sững, dù cho có bị tấn công bao nhiêu lần vẫn không hề nhúc nhích. Phần trên của nó, với cơ thể của một con sư tử đực to lớn đang không ngừng rầm rú, bộ răng nhọn hoắt của nó vẫn còn vương những vệt máu đỏ tươi của những kẻ xấu số đã trở thành bữa ăn của nó. Đáng sợ hơn là, bên dưới nửa thân sư tử của con quái vật là nửa thân dưới của một con bạch tuộc, một con bạch tuộc với những xúc tua đầy gai nhọn đang không ngừng càn quét mặt đất.
Thứ sinh vật to lớn kia đang điên cuồng rầm rú, tàn phá những nơi nó đi qua. Hình ảnh đáng sợ ấy cùng với khung cảnh đổ nát hoang tàn đang thể hiện một hiện thực tàn khốc rằng, toàn bộ nhân loại đã bước vào thời kỳ tận thế tàn khốc.
"Rầm"
Một xúc tua của con quái vật đập nát một mảnh tường vốn đã sụp đổ. Bên dưới lớp đổ nát ấy là một cô gái đang ôm lấy cơ thể của mình, gương mặt của cô gái lộ đầy nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cô gái đáng thương nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cái chết đang đến, sự sợ hãi cùng tuyệt vọng khiến cô hoàn toàn bất lực, cũng không phản kháng lại tử thần trước mặt. Nhưng rồi cơn đau đớn khi bị xúc tua quấn lấy không đến, cô gái vẫn nằm trốn bên dưới đống tường đổ, vẫn ôm lấy cơ thể của mình, run rẩy yếu ớt nhưng vẫn an toàn.
"Đừng sợ."
Một giọng nói vang lên, có ai đó đứng chắn trước mặt cô gái, tựa như một tấm khiên che chắn cho cô gái. Giọng nói ấy không hề dịu dàng chút nào nhưng lại mang đến một sự an tâm
Dưới cái nắng gắt của mặt trời cùng màn khói mịt mờ, cô gái nhìn thấy người kia tựa như thiên sứ được thần linh phái xuống trần gian cứu rỗi cho cô.
Không đợi cô gái có thêm phản ứng nào, rất nhiều nhánh cây leo khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chúng trồi lên từ mặt đất bên dưới và trở thành những sợi dây xích khác nhau, điên cuồng quấn quanh con quái vật đang gào thét điên cuồng kia và trói chặt nó lại. Con quái vật vẫn kêu gào nhưng lần này tựa như những tiếng thét thảm thương, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi những dây leo đang trói chặt nó.
"Nhắm chặt mắt lại đi."
Chàng trai nói, cô gái bất giác nghe theo lời của chàng trai không một chút nghi ngờ. Tầm nhìn của cô gái đã bị hạn chế, nhưng cô sẽ sử dụng đôi tai của mình để hình dung ra trận chiến phía trước. Cô nghe thấy tiếng kêu gào của con quái thú càng lúc càng lớn, cùng với đó là âm thanh vun vút của những dây leo.
Dây leo to lớn hiện những gai nhọn khắp thân, tựa như những lưỡi dao sắc bén siết chặt lấy con quái thú và đâm xuyên qua cơ thể nó. Con quái thú lắc thân thể to lớn, dùng xúc túc không ngừng đâm xuống đất kéo lê thân mình, nó muốn tách thứ quấn lấy mình ra nhưng dây leo lại càng siết chặt hơn, khiến gai nhọn đâm vào cơ thể nó tiết ra một loại chất độc đặc biệt khiến con quái thú cảm giác như da thịt bị nung nóng trong axit. Cô gái vẫn trốn bên dưới và luôn nhắm chặt mắt nhưng cô biết chàng trai phía trước đang rơi vào trạng thái căng thẳng cùng mệt một tột độ, cô cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp đầy mệt nhọc của người phía trước.
Đây là dấu hiệu của việc siêu năng lực đang được sử dụng dưới công suất cao, việc này sẽ khiến tinh thần và cả cơ thể của người có siêu năng lực rơi vào trạng thái rã rời và mệt mỏi, nếu vẫn cố chấp sử dụng năng lực ở mức cạn kiệt. Người sở hữu siêu năng lực sẽ cảm nhận một cơn đau lan khắp cơ thể, cơn đau ấy là cơn đau từ trong xương tủy, dù là người mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ bất tỉnh sau vài giây.
Cô gái theo bản năng đưa tay chạm vào chiếc túi bên hông, bên trong là hai viên đá siêu nhân lực loại nhỏ cô lấy được từ căn cứ cũ, biết được việc hai viên đá năng lượng này có thể giúp chàng trai kìa cô liền cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Hai người chỉ mới gặp vài phút, cô còn chưa kịp biết được mặt của đối phương, nhưng cô tin rằng người đang bảo vệ cho cô chắc chắn là một người tốt đáng tin tưởng. Vì trong thời kỳ đen tối này, chỉ có chém giết cùng giành giật, lừa gạt hay lợi dụng lẫn nhau mà sống này, người đó dám đứng ra bảo vệ cho cô - một người xa lạ không chút chần chừ.
Cô gái tiếp tục lắng nghe âm thanh của trận chiến, dựa vào đó mà hình dung tình hình bên ngoài. Cô dần nghe được âm thanh của chất lỏng rơi xuống mặt đất, âm thanh nhiều và liên tục ấy bị tiếng gào thét của quái thú làm cho lu mờ đi. Nhưng cô gái có thể đoán được, con quái thú đã bị những chiếc dây leo kia xé nát thành từng mảnh nhỏ hoặc ít nhất thì các xúc tu, hoặc vài bộ phận trên cơ thể của nó đã bị chém đứt, bởi vì thứ âm thanh của chất lỏng kia chính là máu chảy.
Như khẳng định suy nghĩ đó của cô, một mùi tanh nồng kỳ lạ toả ra, mùi hương ấy tanh tưởi hơn bất kỳ mùi hải sản hay máu, vì mùi hương ấy chính là mùi máu của lũ quái thú. Máu của chúng khác hoàn toàn với máu của tất cả sinh vật khác trên trái đất, không phải là dòng chất lỏng nóng màu đỏ mà là một loại chất lỏng đặt sệt, có màu xanh lá đậm, không chỉ có mùi kinh khủng mà còn có axit nhẹ, giống như axit trong nước cốt chanh đậm đặc.
Dần dần mùi tanh càng lúc càng nồng đậm hơn, bên cạnh đó là âm thanh của chất lỏng rơi xuống bị giẫm đạp văng tung tóe khắp nơi vang lên mỗi lúc càng nhiều. Cuối cùng con quái thú thích thét lên một tiếng và rồi không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Nó đã bị tiêu diệt, và một tiếng rầm thật lớn vang, báo hiệu cho cơ thể to lớn của nó đã hoàn toàn đổ sập xuống và chết.
"Cô có thể mở mắt ra được rồi" chàng trai cất tiếng, lần này giọng nói của anh trầm và khàn hơn lúc trước, cô gái biết nguyên nhân là vì anh đang rơi vào trạng thái mệt nhọc, đó cũng là minh chứng cho một trận chiến khốc liệt.
Cô gái từ từ hé mở đôi mắt của mình, đập vào mắt cô ánh mặt trời vẫn còn chói chang kia nhưng làn khói bụi mịt mờ đã dần tan đi, để lại cho cô một khung cảnh trong lành và tươi sáng. Dưới ánh nắng ấy, cô gái có thể thấy rõ người đối diện cô là một chàng trai trẻ với gương mặt vô cùng điển trai, vẻ đẹp của đối phương chính là vẻ đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo. Nếu dùng động vật để so sánh, người trước mặt cô gái chắc chắn là một con mèo Anh quý tộc với bộ lông đen tuyền như nhung lụa cùng đôi mắt sắc bén như dao, có thể xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện.
Sao giống mèo thế này? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái.
"Cô đã an toàn rồi, con quái mạnh nhất ở khu này đã bị tiêu diệt, tôi đi trước đây"
Đối phương quay lưng đi sau khi thấy cô gái đó ổn định. Nghe người trước mặt nói thế cô gái vội vàng bò dậy từ đóng gạch, gấp rút chạy theo đối phương.
Một người đi một người chạy vì thế cô gái dễ dàng vượt qua người đối diện rất dễ dàng. Cô đưa tay phủi hết những bụi bẩn trên quần áo, sau đó chỉnh trang lại tóc tai cùng biểu cảm gương mặt, đảm bảo rằng bản thân trong lịch sự và chuyên nghiệp nhất rồi đưa cho người đối diện một tấm thẻ tương tự danh thiếp.
"Chào anh, em xin cảm ơn anh vì đã cứu em. Em là Trần Khánh Vy, nhân viên nghiên cứu thuộc căn cứ ." Cô gái nở một nụ cười tiêu chuẩn như những Mc truyền hình, đó là một nụ cười thân thiện nhưng không quá phô trương và giới thiệu về bản thân cô.
" không cần mời gọi tôi, tôi không có hứng thú gia nhập bất kỳ căn cứ hay liên minh nào" Chưa để trần khánh Vy nói hết lời thì đối phương đã nhanh chóng ngắt lời cô sau đó dứt khoát quay lưng đi.
Trần Khánh Vy đương nhiên không phải người dễ bỏ cuộc, khu căn cứ của cô là một khu căn cứ mới, nhân lực và kinh nghiệm đều vô cùng khan hiếm, cho nên bọn cô rất cần những người giống như đối phương, người sẵn sàng giúp đỡ một kẻ xa lạ.
Thế là Khánh Vy kéo tay người kia lại, nhét vào tay anh một tấm thẻ nhỏ giống như danh thiếp mà các doanh nhân vẫn thường trao đổi với nhau. Cô gái nhỏ bé giữ chặt lấy tay của chàng trai của siêu năng lực, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách kiên định.
"Xin anh hãy nghe em nói, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Em đã quan sát anh rồi, trên người anh không có bất kỳ biểu tượng nào chứng tỏ anh là một người lang thang. Em biết một căn cứ mới thành lập như chúng em rất khó để người mạnh như anh để mắt tới. Em không ép anh gia nhập với chúng em ngay, em chỉ mong anh có thể cùng em về căn cứ trước, nếu anh nhìn thấy nó nhưng vẫn không có ý gia nhập, em sẽ trả cho anh một ít vật tư như lương thực xem như ân cứu mạng" Trần Khánh Vy siết chặt tay của anh, không rõ một cô gái như cô lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Cô thay đổi cách nói của mình, đưa ra một lời hứa hẹn liên quan đến lương thực, vật phẩm quan trọng bất nhất trong thời đại này.
Người đối diện bị cô siết tay đương nhiên không vui, anh cau mày muốn tránh thoát khỏi cô gái nhưng nghĩ đến người đối diện chỉ là một cô gái trẻ không có sức mạnh nào anh, nếu anh kiên quyết đẩy đối phương ra chắc chắn cô gái sẽ bị thương. Còn những lời mà Trần Khánh Vy nói đối với một người đang có cuộc sống tự cung tự cấp đầy đủ như anh không phải lời một lời mời gọi tuyệt vời.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần các cô trả ơn, việc tôi cứu cô vừa rồi đó chỉ là trùng hợp, tôi sống rất tốt không cần kết bè kéo phái gì hết." Anh nói một cách chậm rãi, sau đó gỡ tay Trần Khánh Vy ra. Anh ngừng một chút như suy tư gì đó rồi nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt sắt bén như thú săn mồi kia bất chợt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, người đối diện nhìn cô với một ánh nhìn vừa xa lạ cũng vừa quen quen thuộc với Trần Khánh Vy.
"Và tôi không phải người lang thang, tôi có nhà, ở nhà vẫn có người đang đợi tôi về"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáng như sao trời
FanficAnh kiểm lâm và bé vợ mang con bỏ trốn của anh ta Viết khùng viết điên, hố đào không chôn