7.

416 95 5
                                    

  — giờ thành tiết giáo dục sinh lý của em à hiếu?

hiếu bật cười nhưng không dời mắt đi, vẻ ngoan cố khiến anh tú chùn lòng. thôi thì đều là alpha với nhau, có biết pheromone đối phương là gì cũng không ảnh hưởng nhiều. nghĩ nghĩ vậy, anh tắt máy sấy rồi đem cất đi sau khi chắc chắn tóc cậu đã khô hoàn toàn.

  — của anh là socola nhân rượu. hương đầu là socola nên nếu chỉ ngửi qua một lần, bất kì ai cũng nhầm. anh sinh hay anh xái ban đầu gặp cũng tưởng anh là omega, cho tới khi anh cho họ ngửi nốt hương rượu sau cuối.

anh tú vừa nói vừa bật cười, căn bản khi biết sự thật cả hai người họ đều rất bất ngờ, còn đùa anh rằng nếu cứ giữ kín pheromone chắc chắn ai cũng coi anh là cục vàng cục bạc mà nhường nhịn. chỉ là anh không thích thế, anh là alpha, anh muốn nhận được sự tôn trọng từ mọi người bằng chính khả năng của mình. anh tú quay sang nhìn hiếu, tự mình nhập vai thành giáo viên giảng dạy rồi cao giọng hỏi cậu:

  — thế nào hả đội trưởng trần, có phải em cũng nên cho anh biết mùi pheromone của em là gì không?

  — anh tra trên google không ra kết quả chứ gì?

bị nói trúng sự thật khiến anh nghẹn họng, tuy nhiên thua gì chứ không thể thua khí thế. anh tú atus trên sân khấu anh trai say hi xuất hiện, cướp quyền kiểm soát cơ thể mà đốp chát lại ngay tức khắc:

  — chỉ là tôi đoán trước được kết quả cuối cùng nên không muốn xem google thôi. tôi muốn nghe chính miệng em thừa nhận, hiểu chưa?

hiếu không nhịn được buồn cười, cơn buồn ngủ tạm thời bay biến. cậu đứng dậy, dang hai tay ra tiến lại gần anh như thể muốn ôm làm anh giật mình cản lại:

  — em! em dừng ở đó, em tính làm gì tôi??

  — anh phải sát với gáy em mới ngửi pheromone được chứ? này nhà anh, em cũng ngại phải thả ra quá nhiều.

anh tú nửa tin nửa ngờ đáp lại cái ôm, chiều cao hai người vừa vặn phù hợp để chỉ cần cậu hơi cúi xuống một chút là gáy đã kề sát mặt anh. anh hít vào một hơi, đúng là rất nhẹ mùi, hầu như anh không thể gọi tên hương vị này ngay lần đầu gặp qua. minh hiếu để bản thân chìm trong hương ngọt cay nồng cháy, ậm ừ trả lời vấn đề anh tò mò:

  — của em là bạc hà chanh. anh thích mùi nào để em thả?

  — wow đội trưởng trần, em còn có chức năng order theo ý khách hàng à? thế cho tôi thử lần lượt đi, có vị mix không?

hiếu không đáp, thay vào đó là bàn tay to lớn ấn nhẹ lưng anh, đẩy cả hai lại gần nhau hơn và cảm giác khác lạ ập tới tức thì. anh tú vốn có suy nghĩ bản thân sẽ bài xích pheromone của hiếu, vì dù không ghét những cái chạm thì vẫn có khả năng đó chỉ là may rủi. thế nhưng thêm một lần nữa hiếu làm anh choáng váng, ngoài hương tươi mát tràn ngập khoang mũi anh chẳng cảm thấy gì khác. pheromone của hiếu cũng giống như con người cậu, dễ chịu vô cùng, cảm giác thư thả bao trùm lấy não bộ làm anh hơi tê chân, suýt nữa khụy xuống.

như bừng tỉnh, anh tú vội vàng tách ra khỏi cái ôm rồi khen một câu lấy lệ. chỉ một xíu nữa lơ là thôi là anh mất tự chủ ngã xuống trong lòng cậu vì ngửi pheromone người ta. quá mất mặt, anh quay đầu đi lại vào căn phòng ban nãy rồi trở lại phòng khách với chiếc chìa khoá trên tay, khuôn mặt bình thản như cũ.

  — chìa khoá phòng, tối ngủ có gì không thoải mái thì cứ qua phòng bên cạnh tìm anh. ngủ sớm đi nhé, tạm biệt.

nói rồi một đường đi thẳng về phòng ngủ của bản thân, không để hiếu nói một lời nào. cậu nắm chặt chìa khoá trong tay, khẽ liếm môi nếm nốt dư vị ngọt ngào còn sót lại trong không khí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieutus [ abo ] : anh thích bạc hà hay là chanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ