6.

520 88 5
                                    

xe dừng lại trước cửa nhà anh tú. atus quay đầu nhìn cậu trai bên cạnh ngủ quên vì kiệt sức liền có chút đau lòng, không nỡ đánh thức cậu dậy. ngay khi anh vừa trả tiền cho tài xế thì hiếu nhíu mày mở mắt, tơ máu giăng kín con ngươi. có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, anh dịu giọng ngay tắp lự:

- xuống xe thôi, đến nhà anh rồi.

- dạ, tạm biệt---

chưa nói hết câu anh đã xuống xe, cửa vẫn hé mở như chờ cậu xuống cùng. dường như không thấy cậu đi theo sau, anh tú lại nghiêng đầu vào thúc giục:

- xuống nhanh đi hiếu, cho người ta còn lái xe về.

tuy chưa hiểu gì nhưng cậu vẫn ù ù cạc cạc xuống xe. anh tú đi trước, cậu theo sau. cả hai đi vào thang máy rồi dừng lại ở một tầng nào đó cậu không để ý, đến khi hành lang trải dài trước mặt và anh bắt đầu bấm mật khẩu để vào nhà, cậu mới bừng tỉnh:

- không lẽ anh muốn mời em lên nhà để ngửi pheromone em hả?

mật mã chỉ còn một số cuối là thành công liền nhập sai, anh tú quay đầu gõ một phát đau điếng vào trán cậu, điệu bộ như thẹn quá hoá giận mà đè giọng:

- em nghĩ hay đấy đội trưởng trần. tôi là thương tình em đi đi lại lại mệt mỏi nên mới mời em lên nhà nghỉ một hôm, qua đầu em liền ra chuyện linh tinh gì đấy?

bị dạy dỗ như trẻ nhỏ nhưng minh hiếu chỉ cười hề hề, dù sao cũng là xuất phát từ sự quan tâm của anh, cậu nhịn được. anh tú sau khi nói xong liền tiếp tục nhập mật khẩu, lần này không có mấy câu nói chen ngang nên thành công mở được cửa nhà. anh tháo giày rồi đặt lên kệ, ném cho cậu một đôi dép rồi để mặc cậu tồ tồ đi theo sau.

- nhà tắm đi thẳng rẽ trái, phòng ở góc trong. đồ của em cứ để trên sofa đi, không có đồ thì bảo anh, anh đi dọn phòng cho em.

minh hiếu gật gù tỏ vẻ nghe lời, thú thật bây giờ cậu chỉ muốn ngủ quách đi cho xong, nhưng chủ nhà nói đi tắm thì phải đi tắm mới được ngủ. anh tú nhìn cậu một lát rồi mới quay đầu đi vào một căn phòng khác, để vị khách quý tự sinh tự diệt. hiếu nhìn quanh phòng khách một lần, đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác ấm áp và mùi hương thơm ngọt khẽ như trên người anh, khác hoàn toàn so với căn hộ riêng hay nhà chung gerdnang. cậu mở balo lấy đồ, não bộ dần dần tỉnh táo lại, nã thẳng vào cậu những thông tin chấn động mới nãy xảy ra.

trên xe, cậu nhìn khuôn mặt anh hết từ bất ngờ sang cam chịu liền tỉnh táo hơn phân nửa. vốn cậu cũng chỉ đoán mò khi thấy ảnh của mình và cụm từ pheromone xuất hiện trên màn hình mà thôi, ai ngờ đâu anh lại thẳng thắn vuốt mặt thừa nhận là tò mò muốn biết. cuối cùng đôi bên đều rơi vào im lặng, cậu tựa đầu vào thành ghế ngủ mất, tỉnh dậy đã được dẫn lên nhà anh.

cứ như một giấc mơ vậy, có ai có được đãi ngộ thần tiên này không ta?

minh hiếu cười vì suy nghĩ nhảm nhí của bản thân, chắc hẳn anh cũng mời đầy anh em bạn bè lên ngủ qua đêm vì tốt tính rồi. cậu rẽ vào phòng tắm rồi cởi đồ, nước ấm từ vòi sen xối thẳng lên đỉnh đầu. cậu xoa mặt, nhận ra bản thân có chút kì lạ khi ở bên cạnh anh tú. không chỉ về tính cách mà còn là thứ gì đó lạ lẫm không thể gọi tên.

. . .

bên này khi vào phòng cho khách ở để dọn dẹp sơ qua, anh gần như là trốn tránh hiếu khi thấy cậu ngó nghiêng căn nhà. chính anh cũng phát hiện ra trong một thoáng mặt anh đã đỏ lên, cũng may là điều chỉnh cảm xúc kịp thời nên không bị cậu phát giác. anh xem xét lại giường chiếu một lần rồi cầm điện thoại lên, đấu tranh tâm lý mãi mới dám mở màn hình. bị bắt gặp rồi mà, phải xem cho trót!

trên mạng nói trần minh hiếu che giấu pheromone rất tốt, hầu như tài tình đến mức trang chủ wikipedia cũng phải bỏ trống ô mùi pheromone của cậu. có một số fan bắt gặp hiếu khi quay 2 ngày 1 đêm cho hay, khi cậu vận động mạnh có ngửi thấy một mùi hương nhưng rất nhẹ, họ chỉ cảm giác được sự the mát đọng lại sau đó. anh nhíu mày, the mát thì là kem đánh răng à?

đúng lúc này có tiếng của hiếu gọi anh, anh tú cất máy đi rồi bước ra ngoài phòng khách. cậu đã tắm xong nhưng đuôi tóc còn tong tong nước, anh nhìn qua rồi vẫy cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì đi tìm máy sấy hong khô tóc giúp cậu.

- thôi em tự làm được mà.

- giúp thì phải giúp tới cuối. em ngồi yên đi không tôi dí vào gáy em cho bỏng chết đấy.

cậu bật cười, chịu thua cho anh thích làm gì thì làm. để những đầu ngón tay mân mê khắp da đầu, hiếu thất thần, bỗng dưng có xúc động làm mấy việc dại dột. cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn anh chăm chú rồi buột miệng hỏi:

- anh atus, pheromone của anh là gì thế?

hieutus [ abo ] : anh thích bạc hà hay là chanh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ