Chương 1: Hạt giống của sự tò mò

10 2 0
                                    


Mùa ve thi hát sắp hết rồi mà cái nắng vẫn chói chang. Ngày mới bắt đầu mà cũng gần 34 độ rồi, chả ai muốn ra ngoài vào lúc này cả. Nhưng ở một góc nào đó lại có một người rất hào hứng ra ngoài, mặc vội một chiếc áo khoác mỏng, đội một chiếc mũ lưỡi trai và mang thêm một đôi dép bánh mì.

" La la la..., nay ra tập hai rồi, phải tới mua mới được"

" Hà Nhiên, trời nắng lắm con lấy ô mà đi chứ"- mẹ của Hà Nhiên

" Ui dời, nắng này là nắng ấm áp, trời ạ vui quá chừng"

Hà nhiên chạy nhảy chân sáo, mẹ đi ra ngoài khó hiểu nhìn cô

" Hửm, nay con bé bị sao vậy? Haizz, thôi kệ nó vậy "

Mẹ của Hà Nhiên vừa ngao ngán vừa chống tay lên mặt nhìn cô vội vàng chạy đi.



_Tại quán sách XXX_



//Ting ting ting//


" Cảm ơn bạn đã ủng hộ quán sách XXX ạ, chúc bạn có một ngày tốt lành"

" Have a nice day! " – Hà Nhiên vẫn tay chào chị lễ tân

" Hà hà hà cuối cùng thì... diu ìu hú!!! "

Vừa bước ra khỏi quán cô liền nhảy cấn lên, nét mặt thể hiện sự vui mừng chưa từng có, cuối cùng thì cũng đã có tập hai, cô đã dợi ngày này lâu lắm rồi, Hà Nhiên không thể chờ thêm được nữa, bước đi thật nhanh về nhà.

Tới nhà liền đưa chiếc túi hoa quả mà mẹ nhờ mua rồi xin phép lên phòng ngay, mẹ cô vừa mở miệng định hỏi có chuyện gì thì cô đã vào phòng. Mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực với báo con này

Vừa vào phòng và đóng cửa rồi nhào vô chiếc giường yêu quý của cô ấy. Mở cuốn sách sách ra, lật ngay vào trang mục lục, nhìn từ trên xuống cuối trang.

" Tròi ơi!, gì vậy, tổng cộng mới có 12 chương, xì...tác giả lười viết quá rồi đấy" – Hà Nhiên bĩu môi

" Thôi vậy, có còn hơn không, nào bắt đầu từ chương thứ nhất"

Hà Nhiên lật trang thứ nhất, chăm chú nhìn dô trang đọc từ đoạn, đọc cuốn sách đó một cách vui vẻ. Cuốn sách có vẻ có diễn biến rất thú vị tới nỗi mỗi đoạn cô đều có biểu cảm khác nhau, lúc thì nhau mày khó chịu là do tới cảnh nhân vật cô yêu thích chính thức bị hãm hại, lúc mặt tươi cười là do tới thời nhân vật chính lấy lại hào quang của mình, còn lúc nào cười hớn hở bỏ mặc sự đời là do nhân vật cô ghét bị trôn trôn mất hết của cải.

Nhưng có vẻ truyện đó không kết thúc bằng một cái kết đẹp, lông mày cô lại nhíu lại

" Hửm...gì đây chứ, sao lại vậy rồi..."

Hà Nhiên cáu có nhín cuốn sách như thù địch vậy

" Má cái thằng tình yêu làm mù quáng con đường người khác quá, chả hiểu sao ảnh có thể yêu một người : xinh nhưng không đẹp, giỏi nhưng không thông minh, khôn ngoan nhưng lại luôn bị lừa, tao nhã nhưng hôm nào cũng ăn 6 bữa, điềm tĩnh nhưng hôm nào cũng cáu."

Cô nhìn vào cuốn sách chê không xót chữ nào, cô bực tức liền gian vài cú đấm vô chiếc giường tội nghiệp của mình. Hà nhiên lại trầm tư suy nghĩ

" Cố Trung thật ngốc..."

Hà Nhiên nhắm mắt lại, hình dung ra cảnh tượng Cố Trung đang đứng một mình, đối mặt với số phận nghiệt ngã. Cô không khỏi tự hỏi: 'Liệu có cách nào để thay đổi được kết cục này không?' Nhưng rồi cô lại lắc đầu, mỉm cười chua chát. Đây chỉ là một câu chuyện, và những nhân vật trong truyện đều phải tuân theo ý muốn của tác giả.


//Im lặng//


 Xunh quanh trở nên đen tối mịt mù, ko thể nhìn thấy gì cả. Kì lạ thay cô lại chả sợ hay lo lắng gì, cô cảm thấy rất thư giãn. Cô chầm chậm nhắm mắt lạ, lắng nghe mọi thứ... 



  //Ting ting ting ting// *có tin nhắn liên tục*



Hà Nhiên từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xunh quanh, rồi liền chuyển chú ý lên chiếc điện thoại. Cô ngáp một cái, gõ nhẹ vô đầu để thêm tỉnh táo

" Ằm...ngủ ngon thế nhỉ!"

Cô nhấp chiếc điện thoại lên, đập ngay vào mắt là hơn 40 tin nhắn từ Lệ Nghi – bạn thân của Hà Nhiên, Hà Nhiên đột tát mồ hôi lạnh. 

Trong suy nghĩ của cô giờ mở lên là dễ bị ăn chửi dữ lắm, mà không mở mai nó ra tận nhà cũng xong luôn, đằng này mở giải thích lượn lèo chút chắc được.

Quyết định vậy, cô chầm chậm mở khóa màn hình, đúng như dự đoán, Hà Nhiên phải mất 15 phút để Lệ Nghi hết tức giận. Hà Nhiên vừa dỗ Lệ Nghi hết giận, ngay sau 5 giây liền gọi tới cô.


//Teng Tèng Téng Tẹng Tèng Teng...//

Hà Nhiên : A lố ~

Lệ Nghi : lố ~, nãy đi mua tập 2 chưa?

Hà Nhiên : mua rồi á, kết chả đẹp xíu nào...(bĩu môi)

Lệ Nghi : Cố Trung bị phản bội, bị lừa, bị đổ oan là phản nước, rồi nhận án tử hình đúng không ?

Hà Nhiên : hơ hơ, sao nói thẳng ra hay phết. Nhưng mà...

Lệ Nghi : trời oi, đọc đến đoạn đó đúng buồn cực, haizz thằng cha cái tình màu hồng, đúng là oan cho nhân vật đó, nhưng nó chỉ là...hư cấu thôi!, sao phải xót...đến nỗi khóc...

Hà Nhiên : Mình cá là cậu cũng đang "lệ rơi" rồi, đâu mỗi mình.

Lệ Nghi : Haizz, không biết nữa, tự nhiên xót xót. Thôi thôi, kệ đi này có truyện mới hay hơn nhiều, tên là " xuyên không vào thời cổ đại"

Hà Nhiên : Hửm, xuyên không vào thời...hả...xuyên không ....(cô suy nghĩ) êi! nãy có nghe tin chưa?

Lệ Nghi : Tin gì?

Hà Nhiên : Cô gái xuyên về khiếp trước á.

Lệ Nghi : À, mình có thấy nhưng nghe ảo ảo lắm...,mà xuyên không về khiếp trước...Thật tò mò về kiếp trước nhỉ!

Lệ Nghi : Ờ nè!Vậy nha, mẹ gọi xuống ăn cơm rồi.

Hà Nhiên : À, ờ tạm biệt nhé

Lệ Nghi : Bye ~

//Tút tút//


* Gì vậy trời, ăn tối rồi hả....Hmm, xuyên không ư? Cô gái đó có nói thật không nhể...liệu chuyện xuyên không có là thật không? Liệu cô gái ấy nói thật thì sao nhỉ...*- Hà Nhiên nghĩ thầm


                                                                   < Hết chương 1 >

Xuyên về kiếp trướcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें