Sau khi thay đồ xong, Hà Nhiên liền đi tới bàn cờ đã được dọn ra sẵn chỉ chờ chủ đến chơi thôi, cô đã rất háo hứng khi thấy bàn cờ này. Ở trương lai cô rất thích chơi cờ, hầu như cô chơi được tất cả loại cờ và loại cờ cô thích chơi nhất là cờ vây. Cô rất thích giải trí bằng cách này.
Hà Nhiên vẫy tay gọi Nhã Vân mau ngồi xuống chơi cùng, cô từng chút từng chút dạy Nhã Vân cách chơi cờ, Nhã Vân cũng rất chăm chú nghe Hà Nhiên dạy, Nhã Vân cũng tiếp thu được rất nhanh.
***
Cả hai người vui vẻ cười nói với nhau, từ ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là hai chị em chứ, họ chú tâm đến ván cờ tới nỗi trời tối lúc nào không hay. Cho tới khi Nhã Vân nhận ra...
" Ôi, tiểu thư ơi trời tối rồi ạ"
Hà Nhiên ngó đầu ra nhìn bầu trời bên ngoài " Hả, trời ạ nhanh vậy sao, ta cứ chơi xong trước đi"
Nhã Vân đứng đậy đỡ cô, thúc giục cô đi tắm rửa sửa soạn mọi thứ " Không được đâu ạ, hôm nay người có hẹn ăn tối với phụ thân của người rồi, nên người phải đi chuẩn bị ạ"
" Hả, gặp cha có phải gặp thánh đâu phải đi chuẩn bị gì nữa" – Hà Nhiên ngao ngán
" Tiểu thư, người không nên nói vậy đâu ạ, Cha của người đã rất nhớ người đó ạ"
" Hừm, rồi, đi nào!" – Hà Nhiên đứng lên đi tới phòng để chuẩn bị
***
Ngâm mình trong bồn tắm, Hà Nhiên trầm ngâm. Cô không biết mẹ và gia đình cô hiện ra sao. Thấm thoát trôi qua, cả ngày hôm nay cô đã rất bận rộn, giờ đã đến lúc tiến hành bước quan trọng, cô trầm lặng suy nghĩ.
* Trong sách có ghi tiểu thư Ngọc Nhiên là một cô gái rất giỏi nghệ thuật, ca hát đánh đàn nhảy múa và vẽ tranh, đều tài sắc hơn người. Nhưng mà, hừm cô ấy lười học! Thời đó, con gái quý tộc mới được đi học, vậy mà sao không biết tận dụng nó. Ôi đúng thề luôn!!, sao kiếp trước mình lại có thể như vậy được ...Haizz, không được, nhất định phải học, đó cũng là bước quan trọng để mình có thể vào ngày tiệc hoàng cung đó...Hehehe * - Hà Nhiên nghĩ thầm mà vui trong lòng
" Cố Trung à....5 tháng 10 ngày bắt đầu đếm ngược. Nhất định mình phải tham gia buổi tiệc đó!! ược rồi, để thực hiện bước lớn phải từ những bước nhỏ trước đã"
Hà Nhiên đứng dậy và thay đồ, ánh mắt cô đầy sự chiến đấu, bước đi trên hành lang khí thế bừng bừng đi tới nơi dùng bữa với gia đình.
Phụ thân của Ngọc Nhiên là một người " Văn võ Song toàn", yêu thường gia đình và đặc biệt yêu thương con gái út chính là cô đây - Ngọc Nhiên. Bởi cũng một phần chỉ có Ngọc Nhiên là đứa con gái duy nhất mà ông có, còn lại là 3 thằng con trai báo .
Đi một lúc cuối cùng cô cũng đã tới, người canh gác thấy vậy liền cúi đầu chào và thông báo
" Tiểu thư Ngọc Nhiên đã tới thưa phu nhân" – Người canh gác vào bẩm
" Ừm, lui xuống đi, Ngọc Nhiên con mau vào đi"
//Hà Nhiên bước vào//
" Phụ thân, mẫu thân..." – Hà Nhiên nói
" Ai da, không cần đâu, mau lại đây, chắc con đói lắm rồi" – Phụ thân cắt ngang
Hà Nhiên bên ngoài mỉn cười nhưng thật chất bên trong tùm phéo hết rồi, sao nhìn các huynh với thái thái giận dữ thế nhỉ, trong sách cũng không ghi như thế nào chỉ có biết mỗi có phụ thân và mẫu hậu, có vẻ kiểu này là không ưa gì nhau rồi.
* không được, phải gắn kết lại, hừm may là có chuẩn bị trước* - Hà Nhiên nghĩ thầm
" Dạ thưa cha"
" Con ghét ăn tối với bọn ta lắm sao, hôm nào cũng vậy, ta đã phải đợi cái bữa này lâu lắm rồi, vậy mà con chỉ tới thưa có chuyện phải về sao?" Thái thái nhìn cô buồn bã và nói
" Đúng rồi đó, sao con lại luôn vậy, ghét ta sao?"- Phụ thân nói
* Hả hả hả hả, chắc mọi người hiểu lầm gì rồi, lại này!* - Hà Nhiên ngạc nhiên
" Mọi người hiểu lầm rồi, hôm nay con sẽ ăn tối với mọi người, và cả ngày mai ngày kia và những ngày tiếp sau đó, con sẽ dùng bữa với mọi người" – Hà Nhiên mỉn cười và nói
" Hả"
" Thật á"
" Hớ"
Mọi người đều rất ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình, đến cả cha của cô còn ngạc nhiên đến nỗi bậc dậy, còn Hà Nhiên còn đang đắc thắng vui trong lòng. Hà Nhiên cười và bước tới chỗ của mình, vừa đi vừa nói.
" Ây, cha không phải đứng lên vậy đâu, con suy nghĩ rồi, nếu đã là một gia đình thì hãy dùng bữa với nhau, từ giờ con muốn ăn tối cùng mọi người"
Hà Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống chỗ của mình
" Thật tốt quá,...thật lạ nhưng ta cảm thấy rất vui" – Phụ thân ngồi xuống và nói
" Chà bé con của mẹ hôm nay thật lạ, nhưng mẹ cũng rất vui, nào con phải ăn nhiều vào nhá" – Mẫu thân xoa đầu cô và nói
" Ủa, sao đại huynh khóc rồi nè, chậc chậc" – Anh hai lên tiếng
" Hả, ờ thì, đệ cũng khóc mà riêng gì ai" – Anh cả ngại ngùng
" Ơ, đâu, ơ bụi bụi í. Đáng ghét bay vào mắt ta" – Anh hai đánh trống lảng
< Hết chương 6 >
आप पढ़ रहे हैं
Xuyên về kiếp trước
Pertualangan"Trong một vương quốc cổ kính, nơi phép thuật và khoa học hòa quyện, một cuốn sách cổ xưa chứa đựng những bí mật về quá khứ và tương lai. Hà Nhiên, một cô gái đến từ một thế giới khác, đã tình cờ sở hữu cuốn sách này và bị cuốn vào những cuộc phiêu...