//Giật mình //
" Trời, cái gì vậy?, liên quan gì tới mình!, lại suy nghĩ luyên tha luyên thuyên rồi"
"..."
" Nhiên ơi, xuống ăn tối nè con"
Hà Nhiên ngạc nhiên : "Hả! Vâng"
"mặt trời đi về ngủ lúc nào không biết nữa"
" Làm gì ở trên đến hoài vậy, xuống nhanh con, mọi người đang đợi đó"
" À vâng, con xuống liền"
Hà Nhiên đứng dậy đi xuống nhà, ngồi xuống chỗ của mình
" Trọi oi, đúng thiệc là tay nghề của mẹ khỏi bàn, thơm nhức nách luôn"
" Được rồi được rồi, bà cụ non này chỉ được cái giỏi nịnh"
" Ơ kìa, con nói thật mà, cơm mẹ nấu khỏi phải bàn rồi. Quá đỉnh luôn!"
" Rồi này, đây của con đây, đã nói đỉnh thì nhớ ăn hết nhớ chưa"
" Tất nhiên rùi, hihi"
" Hừm....."- mẹ cô xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng
Hà Nhiên bỗng chú ý tới phía cửa sổ
* Mặt trời cũng đã về nhà rồi, tưởng đâu sẽ thật tối tăng. Đâu ngờ, bạn Trăng nay không làm biếng, nay Trăng rất tỏa sáng lộ diện cả mình, mấy bạn bóng đèn đường nay cũng sáng lắm. Đẹp quá ! *
Hà Nhiên nhìn ra cửa sổ, nghĩ thầm, bất giác cười. Dù cô biết đó chỉ là một bộ truyện hư cấu. Nhưng khi nhắc đến tên Cố Trung, cảm giác rất quen thuộc.
Sau khi ăn tối xong với gia đình, cô đã lên sân thượng ngắm trăng vừa ăn nhẹ bằng một đĩa hoa quả. Buổi tối nay thật lạ làm sao, gió dịu dịu mát mát, mấy chú dế vẫn thể hiện tài năng của mình, nhưng nay lại toàn chú dế tài năng, đến cả mấy cô chú đom đóm cũng tới cổ vũ. Hà Nhiên bất giác cười, nhưng trong đầu lại đang là vạn sự về chuyện xuyên không khiến cô khó chịu.
" Xuyên không ư ?, sao nó cứ xuất hiện mãi trong đầu mình vậy!, mình đâu có quan tâm tới nó đâu mà cứ xuất hiện" – Hà Nhiên nói thầm
" Vậy thì....."
Hà Nhiên bỗng đan chéo hai tay để trước ngực, nhắm mắt lại và nói
" Nếu xuyên không là có thật, hãy để tôi trải nghiệm nhé"
Sau khi nói xong, cô mở một mắt ra từ từ: " Hả, chả có gì xảy ra cả." Nhưng không vì thế mà cô thất vọng, thay vào đó cô nở một nụ cười rạng rỡ, cô nhìn lên, mặt trăng nãy đã sáng nay bỗng lại lung linh hơn nữa, những đám mây có ý không tốt luôn cố che đi mặt trăng. Nhưng cố thế nào cũng không cản được ánh sáng tuyệt vời đó. Khiến Hà Nhiên ngắm lâu tới cỡ nào cũng không thấy chán, mẹ cô lên lúc nào cô cũng không biết.
" Mẹ tưởng trên này có gì đặc biệt lắm, làm mẹ nãy đi dạo tối ngoài kia cứ tò mò mãi"
Hà Nhiên giật mình quay lại, thấy là mẹ, cô yên tâm hẳn
Mẹ cô cười dịu dàng nhìn cô, rồi tới chỗ cô, ngước lên nhìn ông trăng " Hóa ra là do ông trăng này"
" Mẹ làm con giật hết cả mình. Mà đặc biệt chứ, nay trăng tỏa sáng bất thường ghê"
" Nhưng nó thật đẹp đúng không" – mẹ cô nói nhỏ
" Hừm...Ông trăng hôm nay làm mẹ nhớ tới cái ngày con được sinh ra"
Hà Nhiên ngạc nhiên hỏi : " Hả, lúc con sinh ra mặt trăng cũng to và sáng lung linh như vậy à ?"
" Ừm, đúng rồi đó, trăng lúc đó lung linh lắm, đến cả đám mây khổng lồ cũng không thể che được"
"..."
" À mà thôi này, muộn rồi mau đi ngủ chứ. Mai phải dậy sớm chuẩn bị lên đường đó!"
" oki mẹ iu của con, mẹ cứ yên tâm. Có khi con còn dậy trước mẹ nữa luôn kìa" – Hà Nhiên đáp
" Ừ, mai ai dậy trước còn chưa biết đâu"
" Được rồi, con sẽ đi ngủ ngay đây" - Hà Nhiên vừa nói vừa thúc đẩy mẹ vào nhà
" Đưa đĩa đây nào, mẹ xuống tiện mẹ cất cho"
" Đây ạ"
" Ngủ ngon nhé" – mẹ cô hôn lên trán và nói
" Bái bai mẹ, mẹ ngủ ngon nhé" – cô mỉn cười nói
Đến giờ ngủ rồi, cô cũng không nghĩ tới chuyện xuyên không đó nữa. Cô thả lỏng tâm trí, từ từ đi vào giấc ngủ.
***
Hiện giờ đang đúng 12 giờ đêm, mọi thứ đã đi ngủ hết rồi. Nhưng thật lạ, màn đêm đen tối bỗng dưng xuất hiện một ánh sáng chói mắt trên bầu trời dọi thẳng vào nhà của Hà Nhiên.
Ánh sáng chói loà chiếu rọi vào căn phòng, mang theo một làn sóng âm chói tai khiến Hà Nhiên bật tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra, ánh sáng đã biến mất, chỉ còn lại một mùi hương lạ lùng, giống như mùi hoa oải hương pha lẫn với mùi kim loại. Trên bàn học của cô, xuất hiện một cuốn sách cũ kỹ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Cô không khỏi tò mà mà chậm rãi từng bước đến gần quyển sách, mở cuốn sách ra cô liền bất ngờ lùi lại.
Một luồn sáng vàng bỗng đâu xuất hiện kéo theo những chữ cái trong sách bay lơ lửng quanh cô. Một giây sau, Hà Nhiên đột ngột bất tỉnh nằm trên sàn. Mọi thứ lại trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra, tiếng lách cách của đồng hồ vẫn chạy....
Rồi lại một giờ hai giờ và ba giờ trôi qua một cách lặng lẽ bình yên.
< hết chương 2 >
आप पढ़ रहे हैं
Xuyên về kiếp trước
Avventura"Trong một vương quốc cổ kính, nơi phép thuật và khoa học hòa quyện, một cuốn sách cổ xưa chứa đựng những bí mật về quá khứ và tương lai. Hà Nhiên, một cô gái đến từ một thế giới khác, đã tình cờ sở hữu cuốn sách này và bị cuốn vào những cuộc phiêu...