Chương 4: Gió nổi lên

6 2 0
                                    

Đi một hồi, cuối cùng Hà Nhiên cũng đã tới nơi gặp mặt tiểu thư Minh Ngọc, tiểu thư Minh Ngọc là một người cũng rất xinh đẹp, Hà Nhiên cũng phải gậtgung khen trong lòng "thật Tao nhã". Khi vừa tìm thấy cô, tiểu thư Minh Ngọc đã đứng lên hỏi rất tao , lịch sự.

" Đã lâu không gặp, tiểu thư Ngọc Nhiên, người vẫn khỏe chứ"

" Cảm ơn, ta vẫn khỏe, đã để tiểu thư Minh Ngọc chờ lâu, không biết nay có chuyện gì mà hẹn gấp vậy"

" À, ta có chút chuyện riêng tư cần nói với người"

" Ồ, vậy thì các tiểu lui xuống hết đi" – Hà Nhiên ngoẳn đầu lại nói

"Người mời ngồi" – Minh Ngọc đưa ra hướng dẫn về khả năng ngồi

"Ừm"

Hà Nhiên cười cười rồi cũng đưa tay ra dấu mời ngồi, ngồi xuống cô nhìn vị trí tiểu thư này lại suy tư chút.

* Là một tiểu thư quyền quý mình phải cẩn thận từng lời nói và hành vi, sai xót nhỏ là tiêu luôn đấy, với đây còn là đối thủ nữa chứ. Trong nguyên tác tiêu thư Minh Ngọc và tiểu thư Ngọc Nhiên rất ghét nhau, luôn bày tỏ tính kế với nhau dù cả hai gia tộc không có chắc chắn, thậm chí hai gia tộc rất quý nhau. Haizz, chả hiểu sao lại ghét nhau nữa trời, làm bạn có phải cả hai bên lớn mạnh hơn không.* - Hà Nhiên nghĩ thầm

" Ây, Hà Nhiên, nghe thấy không, ê!"

" À, ta xin lỗi, người nói sao.... hả...người vừa gọi Hà..."


// Ngạc nhiên//


* Vừa phải... phải không vậy, chắc chắn nghe nhầm, bình tĩnh lại nào*

" Hà, ta xin lỗi nay trời đẹp quá làm ta phân tâm,người có thấy vậy không,nãy người nói gì nhỉ" – Hà Nhiên cố gắng hết sức để bình tĩnh

"Ừm, không phải à"

" Hả không phải gì" – Hà Nhiên đáp

" Phải rồi, đúng là Nhiên rồi còn gì, bạn diễn tệ quá đó" 

Lệ Nghi cười hả hê với kết quả bạn thân trước mặt đang không hiểu gì

" Cơ mà..."


//Sốc//


"Con bạn thân của bạn đây nè!" – Lệ Nghi bất lực

" Lệ Nghi, sao..."

" Haizz, chuyện là này, khi thức dậy tao cũng bất ngờ lắm, tao rất rất... Rót kiểu ờ kiểu ấy ấy... nói chung là linh hồn muốn bay ra khỏi thân luôn rồi. Xong tao đã cố gắng nỗ lực tăng cường bình tĩnh lại"

" Hửm, biểu đạt thế này đúng là con của mình rồi"

"bỗng ủ trên trần nhà...Bùng!...rơi xuống một cuộn giấy, trước mặt tao luôn!" – Duyên Ngọc miêu tả bằng tay

" ờ ờ, không cần vua vua tay đến đó đâu má. Thế cuộn giấy đâu rồi"

" Trời phải biểu đạt để cho bạn hiểu được cảm giác xúc động điều bất ngờ của mình chứ, đây nó đây!" – Duyên Ngọc vừa nói vừa lấy cuộn giấy đó ra

Xuyên về kiếp trướcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें