Chapter 2

375 15 0
                                    

Đã qua thêm nữa tháng nữa bây giờ Jeong Jihoon đã ngoan hơn khi mới vào, không biết vì bị đánh đến ngoan ngoãn hay do hắn đang chờ đợi một điều gì đó chuyện này chỉ có trời mới biết được.

  Đang ngồi khuất sau một bức tường để nhâm nhi điếu thuốc trong tay một cách thoải mái, bỗng tầm mắt gã va phải một cậu bẻ nhỏ xíu con với một bộ đồ màu xanh cho lau công trên người. Cậu bé đó hơi lem luốc với gương mặt đầy tàn nhan, thân hình thì có một mẫu, cẳng chân thì khẳng khiu. Nhìn có khác gì con cá vàng giữa đàng cá lau kiếng không cơ chứ.

  Ngày ngày trong đây hắn nhìn những tên tay thì to, chân thì bự, còn cái bụng thì như có bầu tam tháng. Không nói riêng cai ngục kể cả mấy tên dọn rác cũng vậy, nói không quá chứ Jeong Jihoon ta đây ngán đến tận cổ rồi. Tù nhân thì có những tên body cũng ngon đó chứ, nhưng mà đều không sạch sẽ cho lắm hay nói thẳng ta là cũng bị cai ngục hay tù nhân nắc cho rộng lỗ đó rồi.

  Nói đâu xa có lần Jeong Jihoon vào nhà kho để nghiên cứu ống thông gió của nhà tù, nhưng mới tới được cửa ra vào nhà kho thì hắn đã nghe tiếng lạch bạch rất lớn rồi, khẽ nghiên đầu nhìn qua ô kính nhỏ có trên cửa thì hắn thấy một tên tù nhân với dáng người mảnh khảnh đang một mình bị 5 tên tù nhân khác nắc đến mắt trợn ngược và tiểu không kiểm soát rồi.

Tóm lại thì Jihoon thật sự không ưng xíu nào, dù có giết người không ghê tay nhưng hắn cũng không thèm một cái lỗ bị 5-6 cây hay nhiều hơn dọng vô như vậy đâu, kinh chết đi được. Mặc dù Jihoon cũng nứng lắm chứ con người chứ có phải thân tiên cấm dục đâu mà không biết cương không biết nứng. Những biết sao làm sao đây Jihoon tìm mãi cũng không tìm được nơi xã stress thì làm sao.

  Ông trời hình như hiểu được nổi niềm của Jihoon thì phải. Đang lúc hắn đang chán muốn khờ người thì lại thấy được miếng mồi ngon trước mặt dù có hơi ốm yếu, hơi xấu xí, nhìn hơi dơ dơ một xíu, nhưng không sao có còn hơn không dù sao chơi kiểu doggy thì cũng chả cần nhìn mặt.

  "Này thằng xấu xí kia lại đây tao bảo xem nào."

  Hình như cậu bé đó không nghe được hay cậu đã nghe được nhưng không nghĩ người hắn kêu là mình chăng. Điều đó không tốt một xíu nào nha, vì nếu không trả lời hắn thì người bị thương chắc chắn là em rồi.

  Khi cảm nhận có người tới gần sau lưng mình, em định quay lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị cơn đau sau gáy là cho điếng người một phen. Nguyên nhân là vì hắn hỏi em không trả lời nên hắn đã dùng đầu thuốc đang cháy dỡ đâm thẳng vào chiếc gáy gầy gò của em.

Em quay lại nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu và đầy sợ hãi, tay cầm cây chổi quét lá cũng rơi xuống đất, chần lùi về phía sau không kiểm soát. Bỗng đầu em bị nắm lại kéo thẳng về phía hắn. Mắt hắn nhìn chầm chầm vào em với ánh nhìn như đang dò xét em. Nhìn được một lúc hắn thở hắc ra một cái, đúng như hắn nghĩ chả có tí nhan sắc nào hết.

" Sao tao hỏi mày không trả lời hả? Má nó, mà thôi bảo đi, tên mày là gì nói tao nghe xem nào."
" Le.. Lee... Lee Sanghyeok"

Hắn cười nhếch mép, đúng là thỏ con thật rồi. Nhìn sự run rầy và sợ hãi của người trong tay, hắn thấy quả thật nhặt được một món hời rồi. Nhỏ như vầy còn rụt rè, nhìn sơ qua là biết chưa trải sự đời rồi.

" Bao nhiêu tuổi? Mà làm sao một thằng yếu đuối như mày vào đây được vậy bộ không sợ tụi nó chơi nát cái lỗ của mày à." Hắn hỏi với chất giọng đầy đe doạ và áp bức.

"Mười.. mười bảy tuổi. Tôi... tôi vô đây làm nuôi e...em, e...em bị bện...bệnh nặng. Ch...chơi là sao ạ." Em vừa nói vừa run sợ với đôi mắt đã mở to nhìn hắn.

"Tao tên Jihoon nhớ kĩ cái tên này đi. Với cả mày không biết chơi là gì à? Có muốn tao chơi với mày không sẽ vui lắm đó." Hắn nở một nụ cười đầy manh rãnh, tay thì chuyển từ đầu xuống gáy và miết vào vết thương khi nãy.

Em đau đớn giật bắn người và run rẩy nói lại với hắn:" Chi...Chihun? Đau quá b...bỏ ra đi, muốn... muốn chơi cùng Chihun." Em nhỏ vừa nói vừa nấm lấy cánh tay hắn mắt rưng rưng như đang muốn lấy lòng thương từ con quái vật đang thèm muốn cơ thể mình.
__________________________
Cảm ơn mọi người nhiều
3/11/2024

[Choker]* La Chasse R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ