Chương 1

12 1 0
                                    

Nơi này là trung tâm Tuy thành, cách Nhất trung vài con phố, mỗi buổi chiều thứ sáu, đều là thời điểm nhiều người tụ tập nhất.

Đặc biệt là tiệm net tên "Nhện Lam" ở góc đường, đây là nơi tụ tập của những học sinh lêu lổng của mấy trường gần đấy, không phải để chơi game, mà là tìm nơi yêu đương là chính.

Tuy nhiên hôm nay, kông khí có chút không quá giống với lẽ thường này.

Tất cả mọi người trong tiệm net, đều cố ý vô tình mà chú ý tới góc kia.

Bảy tám thiếu niên bất lương hoặc ngồi hoặc đứng, chiếm lấy một góc không gian, mà người bị bọn họ vây ở bên trong, như là đã dựa tường ngã xuống một hồi lâu.

"Duệ ca, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đấy chứ?" Nam sinh gầy như khỉ ốm hỏi người đang chống chân ngả về phía tường.

Nam sinh được gọi là Duệ, vừa chơi trò chơi trên điện thoại, vừa liếc mắt một cái, tức giận: "Mới có một chút như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì, ông đây có phải lấy gạch mà đập nhau đâu, tên này ốm lòi xương như vậy nói không chừng thân thể có bệnh thì có."

Lại có người nói: "Việc này không gây ra chuyện gì đi? Nó tốt xấu cũng là con cháu Dương gia."

"Con cháu thì làm sao? Dương thiếu gia thì sao?" Đối phương như là nghe thấy được cái gì buồn cười, cất di động nói: "Tên này ỷ vào mình là con cháu Dương gia, một hai lúc nào cũng so đo với Dương Thư Nhạc, đến quần áo cũng đều cố ý mặc đến giống người ta. Tiếng phổ thông sứt sẹo như giẻ lau còn không tự biết mình, tính tình vừa độc vừa kiêu, đã ở nông thôn chân đất lớn lên thì có khác gì bùn nhão, các người không có việc gì thì lo mà học hỏi người ta đi! Biết không?"

Có người phụ họa: "Học cái gì? Đáng học nhất vẫn là học hắn thói chim sẻ đòi làm phượng hoàng, vô tri nhầm thành cá tính?"

"Ha ha ha ha ha ha ha......"

Một đám nam sinh lại lần nữa không kiêng nể gì mà nổi lên vui đùa.

Trần Mặc thời điểm tỉnh lại, đầu óc một trận đau đớn.

Bên ta đủi các loại âm thanh ồn ào, như là cách một tầng sương mù, nghe được không rõ ràng lắm.

Cậu chỉ mơ hồ hiểu được vài từ, tỷ như Dương Thư Nhạc, tỷ như ôm sai, tỷ như trường học.

Cậu tưởng mình chết rồi, hơn nữa còn là chắc suất xuống địa ngục, không thì như thế nào cố tình lại tỉnh giữa ký ức thời cấp ba như này.

Rất nhiều năm về trước, mẹ ruột Dương Thư Nhạc tên Lý Vân Như làm công ở thành phố sinh ra hắn, vì thân thể không tốt, chồng thì vừa bài bạc rượu chè lại còn hay gia bạo, sinh con ra liền có tâm tư đưa đứa trẻ cho người khác nuôi hộ.

Chẳng qua cuối cùng bà không lựa chọn đưa cho người ta, mà lựa chọn đổi con.

Bà trộm mang Trần Mặc từ Tuy Thành về thôn nghèo Du Hòe cách 300 km. Bởi vì Trần Mặc từ nhỏ đến khi lớn lên trên người không có lấy một điểm giống chồng bà ta tên Trần Kiến Lập, cho nên Trần Kiến Lập nghĩ bà ra ngoài vụng trộm.Điều này làm thói tay chân của hắn càng ngày càng bết nát, ngày ngày vũ nhục đấm đá.

[Đam mỹ/EDIT] Sau khi trọng sinh, thiếu gia thật bắt đầu cuộc sống dưỡng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ