Nguyên bản tiệm net đang rất ồn ào, giờ phút này lại cực kỳ an tĩnh.
Chỉ có người tiếng người thiếu niên khàn khàn, từng câu từng chữ, nhưng cũng đủ để mọi người ở đây nghe rõ.
Trong hoàn cảnh này, sắc mặt Lý Duệ tất nhiên là khó coi nhất.
Hắn tiến lên hai bước nắm lấy cổ áo Trần Mặc, đẩy cậu tới bàn máy tính gần nhất, nghiến răng nghiến lợi: "Loại thời điểm này còn dám hống hách như vậy, mày biết hôm nay vì cái gì tao tìm đến mày không?"
"Biết chứ." Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Biết mày thích Dương Thư Nhạc."
Trần Mặc nói xong, phảng phất có thể thấy trong mắt đối phương nảy sinh hung bạo, Trần Mặc liếc nhìn cổ áo đang bị túm chặt, tiếp tục nói: "Thích nó nhưng lại không dám theo đuổi, đành phải xuống tay từ chỗ tao, hy vọng giành được vài phần chú ý của nó. Bạn học ... Lý Duệ, mày yêu kiểu này nhìn thật thất bại nha."
"Mày mẹ nó muốn chết à?!!"
Mọi người trơ mắt nhìn hai người, không biết đang nói gì mà đột nhiên động thủ.
Lý Duệ cao to, mắt thấy một quyền của mình sắp nện trên người Trần Mặci, mà tên kia rõ ràng thoạt nhìn rất gầy yếu, lại trở tay túm một cái bàn phím máy tính trong tầm tay, "Phanh" một phát nện xuống đầu hắn.
Thanh âm cực lớn, động tác lưu loát.
Đám người đi cùng Lý Duệ còn chưa kịp vây tới, Trần Mặc đã trở tay thít chặt cổ Lý Duệ, làm lơ vệt đỏ từ trong tóc hắn chảy ra, tới gần bên tai hắn thấp giọng nói: "Chắc mày cũng biết mấy chữ đồng tính luyến ái này sẽ làm mày không dám ngẩng đầu ở trường đúng không? Mày có muốn tao nói cho đám đàn em mày biết chuyện này không? Ba mày thật ra cũng là loại đi lừa con gái nhà người ta đi, bên ngoài tình nhân nam có một tá cũng có ba trăm đi? Mày ghét đồng tính luyến ái, bất quá cũng là cái đồ không dám thừa nhận chính mình thích đàn ông, có phải không?"
Lý Duệ sắc mặt bị nghẹn đến đỏ lên.
Giáo bà Nhất Trung tức khắc giống như con gà bị bóp chặt yết hầu, thanh âm khó có điểm run rẩy, hỏi lại: "Sao mày biết được?"
"Sản nghiệp Dương gia lớn như thế, chuyện bát quái nhà mày có cái gì gọi là mới mẻ hả?"
"Vậy mày muốn thế nào?"
Nhanh như vậy địa vị đã được xoay ngược, Trần Mặc cũng lười dây dưa, buông hắn ra, nhìn chung quanh một vòng thanh âm bình tĩnh: "Mang theo đám chân chó của mày... cút đi."
Bởi vì đây là chuyện cậu biết từ đời trước, vào thế thượng phong ở tình huống này cũng không có mấy cảm giác thành tựu.
Trần Mặc khom lưng nhặt cặp sách trên mặt đất lên, không thèm để ý đám người Lý Duệ vẫn còn đang sững sờ, đi về phía cửa.
Cậu cũng không rời đi, mà là một tay gõ gõ trước bàn lễ tân, "Mở máy, ba tiếng."
"Được."
Trên bàn là một cô gái chắc đang học cấp ba, lặng lẽ đánh giá người. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ: Đồn đãi thật sự không thể tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/EDIT] Sau khi trọng sinh, thiếu gia thật bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh
RomanceSau khi trọng sinh, thiếu gia thật bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh (Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu) Tác giả: Thính Nguyên Tình trạng: Hoàn thành (133 chương) Thể loại: Đam mỹ Giới thiệu: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tìn...