Khi còn nhỏ, sư phụ từng dạy qua cho Vô Thâm, rằng trời hồ vào trăng tháng tám tuyết đã phủ trắng xóa. Ý là nơi biên giới phía Bắc, vào tháng tám đã có tuyết rơi. Vô Thâm từng thấy tuyết, nhưng chưa từng thấy tuyết rơi sớm như vậy. Nhưng giờ khi đến Cựu Trần sơn cốc, đến Cung Môn, nàng mới tin điều đó.
Cung Môn dường như quanh năm luôn lạnh hơn hẳn so với thế giới ngoài kia. Từ tháng năm nàng đặt chân đến đây, từ Giang Nam ấm áp đến vùng đất này. Thì ra, nàng đã ở đây ba tháng rồi.
"Ngươi xem, chính là cô nương này đấy."
“Nghe nói Nguyệt trưởng lão mãi vẫn chưa chịu thu nhận nàng sao?”
"Đúng vậy, nhìn cũng thật đáng thương."
Các tỳ nữ quét dọn trước cửa cung nhìn thấy Vô Thâm đứng ngẩn người dưới mái hiên, liền hạ giọng xì xào bàn tán. Vô Thâm tuy không biết võ công, nhưng thính giác từ nhỏ đã rất tốt, những lời xì xào này nàng nghe rõ mồn một, nhưng nàng không đáp lại, cũng không cần thiết phải đáp lại.
Nàng tên là Lâm Vô Thâm, đến từ Giang Nam. Gia tộc Lâm ở Giang Nam cũng được xem là danh gia nổi danh trên giang hồ, nổi tiếng với tài chế tạo đàn. Trong giang hồ không ít người lấy âm luật làm kỹ năng hộ thân, mà đàn của gia tộc Lâm thật sự là ngàn vàng khó cầu. Trên giang hồ luôn có lời đồn, rằng trong những cây đàn của gia tộc Lâm có một tuyệt phẩm tên là “Cầm Khí”, nghe đồn dây đàn ngân lên như khúc tuyệt xướng, khiến bao người truy tìm.
Nàng là thứ nữ chính thức của họ Lâm, được đưa vào Cung Môn để trả ơn cứu tộc, hay nói trắng ra, là được gửi đến đây để kết thân cùng Cung Môn.
Mấy năm gần đây, giang hồ dần ổn định, Cung Môn cũng bỏ quy định tuyển tân nương, chuyện cưới hỏi của người trong Cung Môn cũng tự do hơn, chỉ cần gia tộc trong sạch là có thể kết thân. Các trưởng lão ở hậu sơn cũng không còn phải thủ giữ quy củ cũ, chỉ biết giam mình trong hậu sơn nữa.
Hai tỳ nữ nọ tựa hồ đã chắc mẩm rằng Lâm cô nương chẳng thể nào nghe thấy được, bèn tiếp tục trò chuyện.
Chỉ thấy thị nữ mặc áo xanh sẫm nói: “Một năm trước, Nguyệt trưởng lão xuất cung tìm kiếm thảo dược, trên đường đã cứu gia chủ Lâm Ẩn Chi của nhà họ Lâm khỏi sự truy đuổi của đám giang hồ, bọn chúng truy sát nhằm đoạt cây đàn quý của họ. Để đền ơn cứu mạng của trưởng lão, Lâm Ẩn Chi nhất quyết muốn gả con gái thứ của mình cho Nguyệt trưởng lão.”
Nghe xong, thị nữ bên cạnh khẽ cau mày hỏi: “Nhưng... Nguyệt trưởng lão vốn dĩ chưa từng có ý định lập thê, cớ sao lại đồng ý? Nếu đã đồng ý, ắt hẳn trưởng lão cũng vừa ý Lâm nhị tiểu thư, vậy tại sao từ khi nàng vào cung đến nay, trưởng lão lại chưa hề gặp mặt?”
Nghe đến đây, Vô Thâm không khỏi liếc nhìn tỳ nữ hỏi chuyện, cảm thấy nàng ta cũng khá tinh ý.
Thị nữ áo xanh đáp lại: “Nghe đâu thảo dược Nguyệt trưởng lão tìm kiếm vốn nằm trong tay nhà họ Lâm, cho nên nói là đồng ý chi bằng nói trưởng lão bị ép buộc thì đúng hơn.”
Nghe đến đây, Vô Thâm bất giác thấy nực cười, dù từ "ép buộc" này chưa hẳn là đúng hoàn toàn, nhưng quả thật, cha nàng đã dùng dược liệu để ép Nguyệt trưởng lão. Cha nàng chẳng qua chỉ muốn dùng nàng để kết thân với người quyền thế nhất trong cung - Nguyệt trưởng lão mà thôi.