5

9 3 0
                                    

Lần thứ năm Tống Chi ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Thâm mà không thốt ra lời nào, cuối cùng Lâm Vô Thâm cũng không nhịn được, hỏi:

“Hôm nay ngươi làm sao vậy?”

Tống Chi cắn một miếng bánh bao, nhai mấy cái rồi lại cúi đầu.

Lâm Vô Thâm liền lấy bánh bao từ tay Tống Chi, đặt vào chiếc bát sứ trước mặt nàng ta, sau đó nghiêm giọng hỏi:

“Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Từ lúc bước vào phòng ăn đến giờ ngươi cứ nhìn ta chằm chằm mà không nói lời nào. Hay là bị ai ức hiếp?”

“Không, không có!” Tống Chi vội vàng lắc đầu, giọng điệu có chút hoảng hốt. “Không ai ức hiếp ta cả.”

Phải rồi, trong Lan Nguyệt Các này ngoài Tống Chi ra cũng chẳng còn a hoàn nào khác. Mà bà Lưu Đại Nương thì vẫn luôn quanh quẩn trong phòng bếp, đối đãi với Tống Chi lại rất tốt.

Lâm Hồ Thâm đặt đũa xuống, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:

“Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?”

Tống Chi ngập ngừng nhìn khuôn mặt thanh tú của chủ nhân mình, ấp úng nói:

“Ta… ta hôm qua đến Thương cung một chuyến.”

“Ừ, ta biết ngươi đến Thương Cung,” Lâm Vô Thâm đáp lời, “Hôm qua là sinh thần của Đại tiểu thư Thương cung, là ta bảo ngươi đi đưa lễ vật mà.”

Tống Chi cắn môi dưới, như thể đã hạ quyết tâm, bèn nói:
“Hôm qua ở Thương cung, bọn họ tình cờ nhắc đến Nguyệt trưởng lão.”

Lâm Vô Thâm vừa nghe, trong lòng đã đoán được bảy tám phần. Tống Chi nhỏ hơn nàng, tính tình lại đơn thuần, chẳng giấu được tâm sự, có chuyện gì đều viết hết lên mặt.

Hôm qua từ Thương cung trở về, vẻ mặt nàng ấy đã tràn đầy tâm sự, chỉ là nàng chưa muốn hỏi ngay.

Tống Chi thường không vui vì hai chuyện: một là đói bụng, hai là người ta nói xấu Lan Nguyệt Các. Tuy nhiên, từ khi Lưu Đại Nương cho thêm bữa ăn, Tống Chi chưa bao giờ không vui vì chuyện đó; còn những lời đồn đại, hầu hết là người trong các cung khác bịa đặt về Lâm Vô Thâm, Tống Chi nghe thấy thì tức giận.

Lâm Vô Thâm đoán rằng hôm qua Tống Chi đến Thương cung nghe được lời đồn đại gì đó, nhưng nàng vốn đã quen tai với những lời như vậy. Có điều, nàng không ngờ lần này người bị bàn tán lại là Nguyệt trưởng lão.

Nàng bình tĩnh cầm đũa lên, nhàn nhạt nói:

“Vậy người của Thương cung nói gì về Nguyệt công tử?”

Tống Chi cau mày, ngập ngừng đáp:
“Tiểu thư… ngài có biết… Nguyệt trưởng lão từng có người trong lòng không?”

Đũa trong tay Lâm Vô Thâm khẽ khựng lại, nhưng nàng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên đáp:
“Ồ, vậy sao.

Tống Chí kể lại, hôm qua khi đi đưa quà, người trong Thương Cung nói rằng Lâm tiểu thư từ Giang Nam tới thật đáng thương, đã vào Lan Nguyệt Các hơn một tháng mà vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nghe nói còn ở riêng trong tẩm điện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 27 minutes ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic | Nguyệt Công Tử x Bạn] Trăng Qua Kẽ LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ