2

46 7 0
                                    

Ngày tám tháng tám, là ngày lành tháng tốt. Cũng là ngày Vô Thâm trước khi bị đưa vào Cung Môn đã hẹn gặp A Lê – người tì nữ thân cận của nàng. A Lê là người từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, không chỉ đơn thuần là tì nữ mà còn như chị em ruột thịt.

A Lê tuy chân chất thật thà, nhưng lại có chút ngây ngô. Dù vậy, nàng ta cũng biết đôi chút võ nghệ, nhờ đó mà không dễ bị bắt nạt.

Đây là lần đầu tiên Vô Thâm rời Cung Môn, Ngô quản sự lo lắng liền sắp xếp cho một nha hoàn đi cùng. Không ngờ người ấy lại chính là Lục Trúc, nha hoàn từng có lời không hay với nàng hôm trước.

“Lâm cô nương, đi thêm một đoạn nữa chính là chợ. Nơi đó người đông đúc lắm, chi bằng...” Lục Trúc thấy Vô Thâm chẳng có vẻ gì muốn dừng bước, bèn nhẹ giọng khuyên nhủ.

Vô Thâm nhoẻn miệng cười: “Không sao đâu. Ta lâu rồi chưa được nhìn thấy cảnh nhộn nhịp như vậy, muốn ra đó xem một chút.” Nàng quay đầu, nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi thấy mệt, có thể ngồi đây nghỉ. Ta đi một lát sẽ quay lại.”

Nghe vậy, Lục Trúc vội xua tay, lắc đầu: “Không được! Ta phải theo cô nương để bảo đảm an toàn.”

Nghe vậy, Vô Thâm không nói gì thêm, chỉ gật đầu.

“Tiểu thư!”

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả thế gian này, người dám gọi nàng như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn theo hướng âm thanh, Vô Thâm thấy một cô gái mặc áo vải thô, nhưng dung nhan lại rạng rỡ đến lạ thường.

Khóe môi nở nụ cười, Vô Thâm bước nhanh đến, giọng nói lẫn niềm vui cùng bất ngờ: “A Lê, sao ngươi biết ta sẽ ở đây?”

A Lê lao đến ôm chặt Vô Thâm, cằm tựa lên vai nàng, đắc ý nói: “Ta tại sao lại không biết. Người từ Cung Môn xuống núi chỉ có thể qua con đường này. Người lại thích đi chợ, nơi này không ghé thì còn đâu!”

Vô Thâm cứ tưởng sẽ phải mất công tìm kiếm, không ngờ A Lê vẫn hiểu nàng như ngày nào.

“Để ta xem nào, có gầy đi chút nào không?” Vô Thâm vừa nói vừa vén tay A Lê, cẩn thận xem xét.

A Lê cười híp mắt: “Làm sao mà gầy được? Mặc thẩm chăm sóc ta rất tốt. Y quán của chúng ta làm ăn cũng rất phát đạt.”

Thấy dáng vẻ tự do, tự tại của A Lê, còn nói đến y quán thì tự hào như vậy, Vô Thâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

Nàng khẽ trêu: “Ngươi chẳng lẽ định giao hết y quán cho Mặc đại phu? Có học hành tử tế không đó?”

A Lê dường như bị nói trúng tim đen, vội vàng phản bác: “Nói bậy! Ta ngày nào cũng theo học chăm chỉ. Hôm qua ta còn đi theo Mạc đại phu đến trấn bên chữa bệnh nữa kìa!”

Vô Thâm định đáp lại thì bị một giọng nói lảnh lót cắt ngang.

“Ồ, chẳng phải Lục Trúc cô nương của Cung Môn sao?”

Nàng ngoảnh lại, nhìn thấy một thiếu nữ y phục vàng nhạt, dung nhan rực rỡ, khiến người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên

[Transfic | Nguyệt Công Tử x Bạn] Trăng Qua Kẽ LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ